Thói quen kì lạ của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi rất thích ăn dâu tây, ăn rất nhiều, có khoảng thời gian một ngày tôi ăn đến hơn 4 hộp đóng gói ở siêu thị. Nhưng tôi có một thói quen kì lạ, chỉ thích ăn mỗi nửa phần ngọt còn lại liền bỏ thừa, Jin biết điều này mỗi lần ăn dâu tây đều đưa tôi nửa phần quả ngọt, còn lại đều tự mình ăn.

Thói quen này vẫn cứ luôn kéo dài.

Có lần chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh không nói chuyện. Ăn cơm, rửa bát xong tôi rửa hai hộp dâu tây, bỏ vào đĩa lớn mang ra phòng khách vừa xem TV vừa ăn.

Jin tắm rửa, sấy tóc xong đi đến ngồi xuống ghế cạnh tôi. Tôi không thèm để ý, tiếp tục vừa xem TV, vừa ăn một nửa trái dâu tây.

Tôi xem rất tập trung, chỉ đến khi người bên cạnh quát lớn tên tôi "Này Park Jiyeon"

Tôi giật mình cũng lớn tiếng đáp lại "Làm sao?"

Anh mím môi nhìn tôi nói một câu "Em ăn chậm thôi anh không theo kịp."

Tôi ngẩn người cúi đầu nhìn đĩa dâu trên bàn, chỗ dâu tôi ăn thừa chỉ còn lại vài miếng mà trong tay anh cũng đang cầm trái dâu tôi đã cắn dở, vẻ mặt cố tỏ ra hung dữ.

Tôi không nhịn được phì cười, nhào đến chui vào lòng anh dụi dụi.

"Sao? Không giận nữa à?"

"Không. Em có giận gì đâu." Tôi ngửa đầu nhìn anh cười hì hì

"Vậy hôn một cái"

Tôi nhướn người, ôm mặt anh hôn xuống một cái.

2.

Tôi từng ở trên mạng xã hội đọc được một bài viết của fans BTS với tiêu đề rằng " Nếu các thành viên BTS là người yêu của bạn?"

Trong đó tôi chú ý đến một mục có tựa là ai cho bạn gái cảm giác an toàn nhất, Jin và NamJoon là người được nhiều phiếu nhất, trong khi đó Jimin lại ít đến thảm thương.

Một vài fans bình luận Jin là kiểu con trai rất galăng nhưng rất biết cách giữ khoảng cách an toàn nhất đối với phái nữ. Đó là điều mà mọi cô gái đều mong muốn. Còn có bình luận rằng Jin là kiểu đàn ông lãng mạn, lịch thiệp như một quý ông.

Tôi lúc đó thật không nhịn được lắc đầu cười. Jin quả thật rất ga lăng, rất biết giữ khoảng cách với người khác giới, bởi từ nhỏ gia đình anh đã giáo dục rất nghiêm vấn đề này, hơn nữa anh đã là người có vợ rồi.

Còn về lãng mạn hay lịch thiệp....ngày trước tôi cũng từng có suy nghĩ như thế, cho đến khi chúng tôi vượt giới hạn lần đó, tôi mới hoàn toàn nhận ra Kim Seok Jin thật sự là kiểu rất thích dính người, vô cùng dính người.

Mỗi lần ngồi cạnh anh thường rất thích thân mật, đừng nói là lúc rảnh rỗi ngồi xem phim, tập đàn, đến cả khi anh chơi game hay ăn cơm đều sẽ gác chân tôi lên đùi hoặc nắm tay, không thì trực tiếp ôm tôi vào lòng.

Tôi từng nói với Jin rằng anh rất giống mấy thanh niên trẻ tuổi yêu đương, vô cùng giống "đàn bà". Anh ủy khuất nhìn tôi, môi hơi mím lại run run đáp " Biết làm sao được, người ta mới lần đầu yêu đương, không có kinh nghiệm à..."

Tôi "...."

3.

Jin có một cái tật xấu. Bình thường thì không sao nhưng mỗi lần uống rượu vào, cho dù ít hay nhiều, đêm đi ngủ đều ngáy rất to, tôi thật sự không ngủ nổi. Tôi thậm chí phải chuyển qua ngủ phòng ngủ của khách.

Anh sau khi biết chuyện mới bảo tôi từ sau anh sẽ tránh uống rượu. Quả thật anh nói tránh là tránh, lần tiếp theo mà anh uống rượu chính là hơn 4 tháng gì đó. Tôi còn nhớ anh trở về nhà tắm rửa xong liền đi ra sofa nhờ tôi sấy tóc, có lẽ anh uống ít, sau khi tắm xong một chút hơi cồn cũng không có. Anh nói với tôi " Anh hơi mệt, lát anh đi ngủ trước, em nhớ vào ngủ cùng anh nhé. Anh không ngáy đâu."

Tôi đồng ý bảo anh cứ đi ngủ trước đi. Đến hơn 11h, tôi tắt điện thoại vào phòng ngủ, thấy anh đang nằm quay qua một bên, tôi kéo cao chăn lên cho anh rồi nằm xuống bên cạnh. Vừa định với tay tắt đèn ngủ lại nhận ra có gì không thích hợp, sao anh không ngáy nhỉ?

Tôi chống tay xuống giường, nghiêng người nhìn anh, anh đã ngủ sâu nhưng bên miệng lại dán một lớp băng dính trong suốt. Tôi đau lòng đưa tay nhẹ nhàng xé lớp băng dính xuống rồi để vào đầu giường rồi nhét tai nghe vào tai, bật lên một bài nhạc rồi từ từ ngủ đi.

Buổi sáng tôi ngủ dậy lại phát hiện tai nghe và điện thoại được cuộn lại để gọn gàng ở đầu giường mà bên miệng anh vẫn bị dán một miếng băng dính.

Tôi lột băng dính ra, cúi đầu hôn anh. Bị tôi làm phiền, anh mơ màng nhìn tôi hỏi làm sao thế. Tôi chỉ cười cúi đầu mổ một cái vào miệng anh rồi đứng lên, kết quả bị anh ôm trở lại.

"Park Jiyeon, em chiếm tiện nghi rồi còn dám bỏ chạy. Đừng có mơ."

......

4.

4/12 Sinh nhật của Jin

Buổi sáng hôm đấy tôi dậy rất sớm, mang hộp quà lớn đã được gói sẵn để ở cạnh giường.

Vừa đúng 7h, tôi nhảy lên giường hét lớn "Surprise" vào tai anh.

Jin nhăn mặt ôm đầu "Em bị hâm à?"

Tôi tỏ vẻ buồn bã "Cái gì vậy? Em chúc anh sinh nhật vui vẻ mà."

Jin ngồi dậy xoa xoa mặt tôi, dí vào trán tôi day day "Xin lỗi cục cưng"

Tôi cười cười ôm lấy cổ anh chỉ về phía hộp quà dưới đất "Xem kìa, quà chuẩn bị cho anh"

Anh quay đầu nhìn về phía hộp quà kinh ngạc hỏi "Cái gì mà lớn thế"

"Mở ra xem đi"

Tôi hối anh, muốn nhìn anh vui vẻ nhưng anh không động đậy, tay ôm eo tôi siết chặt "Chờ đã"

"Sao thế?"

"Trước để anh tặng em một món."

"Tặng gì?" Mắt tôi sáng lên, vẻ mặt chân chó hỏi

Jin mỉm cười thoáng cái đã đè tôi xuống giường "Tặng em một bảo bối nhỏ"

Sau đó còn chưa kịp chờ tôi đáp lời đã hôn sâu xuống, tay kéo chăn chùm kín cả hai lại.

"Kim Seok Jin...hôm nay ưm...là sinh nhật của anh"

Jin cười càng vui vẻ " Vậy nên bà xã mau chiều anh đi"

Tiếp đến, tôi chỉ có thể mắng một tiếng "Cầm thú " mà thôi.

Haiz.... uổng công tôi mất 3 tháng trời chuẩn bị không biết bao nhiêu là quà.

----------

Bình chọn và nhận xét cho mk nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro