Chúng Tôi đã Từng Chia Tay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Từ sau ngày hôm ấy tôi và anh trở về Hàn Quốc cũng không liên lạc lại với nhau. Có vài lần anh gọi tôi nghe máy nhưng chỉ nói chuyện được vài ba phút liền bận việc. Quản lý của BTS gửi cho tôi lịch trình của nhóm, tôi nhìn qua, thật sự nhiều đến dọa người. Tôi nghĩ mình không nên làm phiền anh nghỉ ngơi, chỉ liên lạc cho từng anh quản lý nhờ các anh chăm sóc cho Kim Seok Jin, còn chính mình tiếp tục tập trung vào công việc.

Chuyện xảy ra ở Thượng Hải hôm đó tôi nghĩ qua không dưới chục lần. Chuyện phát sinh do tôi chủ động, tôi không hối hận.

Tôi và Jin yêu nhau 6 năm là nghiêm túc, thậm chí cả hai bên gia đình cũng biết chuyện giữa chúng tôi, cũng rất ủng hộ. Nói trong sáu năm chúng tôi yêu đương hoàn toàn trong sáng thì cũng không sai. Bởi vì cả hai đều là người bảo thủ, cho dù có những lần chung một phòng, cùng một giường cũng không đi quá giới hạn.

Khi anh nói muốn cùng tôi kết hôn, tôi bối rối, tôi không rõ mình làm sao, chỉ biết bản thân tôi lúc đó dù thế nào cũng không thể chấp nhận chính mình sẽ cùng anh kết hôn.

Hỏi tôi tại sao? Bởi vì tôi phát hiện chính mình ở bên cạnh anh không có cái gọi là cảm giác an toàn. Anh không đem lại cho tôi được cảm giác an toàn mà tôi cũng không thể thuyết phục bản thân mình chân chính chấp nhận anh.

Nhưng chúng tôi không dễ dàng chia tay nhau được, thừa nhận giữa chúng tôi giống như có một lớp băng mỏng không thể chạm qua nhưng vẫn còn một sợi dây buộc chúng tôi lại với nhau. Đến cuối cùng tôi lựa chọn đem sự trong trắng dành cho anh, chính là dành cho anh một sự bảo đảm, bản thân tôi đã là của anh, sớm hay muộn cũng vậy, tôi mong anh có thể cho tôi thêm chút thời gian.

Trong khoảng thời gian anh đi diễn concert ở nước ngoài, tôi trở về nhà, tôi cùng Hyojoon nói chuyện. Jin và Hyojoon rất thân thiết, tôi không thấy ngạc nhiên khi Hyojoon biết chuyện tôi chưa đồng ý cùng anh kết hôn. Hyojoon hỏi tôi nhưng tôi không muốn trả lời, chỉ ậm ừ cho qua. Ba mẹ tôi lại có chút gấp gáp hỏi cô đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa, kỳ thật cô có hơn 24 tuổi thôi, chưa gấp gáp.

Ở lại nhà 1 tháng, sau đấy tôi mới biết, dù tôi và anh không liên lạc nhưng anh lại cứ một tuần sẽ gọi điện cho ba mẹ tôi hỏi thăm. Tôi hơi xấu hổ, nghĩ xem lần cuối cùng tôi liên lạc với mẹ anh là khi nào nhỉ, hình như là vào 3 tháng trước. Lẽ ra người nên thiếu cảm giác an toàn phải là anh mới đúng. Tôi suy nghĩ một đêm, hôm sau tìm đến phòng Hyojoon nói chuyện.

Nhưng đến cuối cùng cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc trong cãi vã. Hyojoon tỏ ra vô cùng không hài lòng với thái độ của tôi. Nói chung là hai anh em lời qua tiếng lại cãi nhau một hồi rồi tôi tức giận rời đi, trở về Seoul.

Con người ta rất kì lạ, thừa biết bản thân mình sai lại nhất định không chịu thừa nhận, tìm những lý do vô nghĩa để bào chữa bản thân.

Thời gian đó tôi thường xuyên gặp gỡ mẹ của Jin. Tôi nhận ra mẹ anh rất vui vì điều đó, quan hệ trưởng bối hậu bối cũng tốt đẹp rất nhiều.

Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của anh. Lúc đó đã là một giờ đêm, tôi ngồi thần ra hồi lâu liền ấn gọi cho anh. Chuông kêu lên hai tiếng liền có người nhấc máy. Nhưng anh im lặng, tôi cũng không nói. Cả hai rơi vào trầm mặc, tôi nhìn kim giây đồng hồ tiếp tục di chuyển, bên tai nghe thấy tiếng còi xe truyền đến.Anh vẫn còn ở bên ngoài à? Tôi vân vê góc áo, mím chặt môi, suy nghĩ rất nhiều câu chào hỏi nhưng cuối cùng vẫn là anh phải mở lời trước.

"Anh về Hàn rồi".

Tôi giật mình, còn tưởng bản thân mình nghe nhầm nữa, tôi lật sổ ghi chú schedule ở trên bàn, rõ ràng hai ngày nữa anh mới trở về.

"Vừa mới xuống máy bay à?"

"Ừm.... Anh qua chỗ em được không?"

Tôi nhẹ nhàng đáp ứng, anh nói khoảng hai mươi phút sau sẽ đến nơi. Trước khi tắt điện thoại, tôi có nói tôi được anh. Giọng anh rất nhẹ, trả lời "được".

Đêm hôm đó khi chúng tôi lên giường ngủ đã là gần 4 giờ sáng. Tôi nằm đối diện anh, tay chúng tôi đan chặt vào nhau.

Giọng anh khe khẽ "Chúng ta...sẽ không chia tay đúng không?"

Tôi vẫn nhắm mắt, đầu mũi lại thấy có chút chua xót, tôi dịch người nằm gần về phía anh. "Vâng"

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro