Chúng Tôi đã Từng Chia Tay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Chúng ta kết hôn đi
Năm 2017, tại khách sạn ở Thượng Hải, Trung Quốc

Bởi vì tối hôm trước nhóm chúng tôi mới tổ chức Concert xong, tôi bị ngã trong cánh gà, bong gân. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn cũng đã qua 12 giờ đêm, tôi cùng trợ lý đến bệnh viện xử lý vết thương rồi trở về khách sạn.

Tôi ngủ được hai tiếng liền nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi có chút khó chịu lê cái chân đau ra bên ngoài trực tiếp mở cửa.

Vừa nhìn thấy người đến là ai tôi liền bị dọa cho tỉnh.

"Sao anh lại đến đây?"

Anh không trả lời chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiểu ý tránh qua một bên cho anh đi vào.

Anh bước vào trong phòng đưa tay đóng cửa phòng rồi trực tiếp bế tôi lên đi vào trong. Tôi cứ ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Anh thả tôi xuống giường, đem balo trên vai bỏ xuống ghế rồi quay đầu nhìn tôi hồi lâu, tôi có chút không tự nhiên định hỏi anh vài câu anh đã cúi người hôn lên môi tôi.

Chúng tôi đã lâu rồi không thân mật, tôi cảm giác anh có chút gấp gáp ghì chặt lấy gáy tôi hôn sâu xuống.

Rất lâu sau hai chúng tôi mới tách nhau ra, mặt cả hai đều đỏ lên, anh dịu dàng nhìn tôi, tay thon dài lướt qua môi tôi mắt lại nhìn xuống cái chân bị băng bó của tôi " Em nghỉ ngơi trước đi anh đi tắm đã"

Tôi gật đầu, ngượng ngùng chui vào chăn chùm kín, không lâu sau liền nghe thấy tiếng nước từ trong nhà tắm phát ra, hai tai tôi nóng bừng. Anh làm thế nào lại xuất hiện ở đây nhỉ? Không thể phủ nhận trong lòng tôi xuất hiện một chút ngọt ngào.

Cứ nghĩ Kim Seok Jin đến thì tôi sẽ hồi hộp không ngủ nổi nhưng không phải vậy. Tôi mệt quá chỉ nằm một lát liền mơ màng ngủ thiếp đi. Đến khi giường bên cạnh lún xuống, bên mũi thoang thoảng mùi sữa tắm mà tôi cũng sử dụng, tôi biết là anh nhưng mí mắt lại nặng trĩu không mở lên được, tôi vươn tay muốn ôm lấy anh.

Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ hỏi nhỏ "Có đau không?"

Chắc là anh hỏi chuyện chân tôi, tôi ậm ừ vài tiếng đáp lại anh. Lát sau tôi cảm thấy hình như anh đang cầm chỗ cổ chân bị băng bó của tôi lên xem xét, tôi hé mắt, vỗ nhẹ vào anh lí nhí nói " Muộn rồi mau đi ngủ đi anh."

Anh gật đầu nằm xuống bên cạnh, đem tôi ôm vào lòng, tay xoa xoa lưng tôi muốn tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

.....

Ngày hôm sau tôi mơ màng bị anh hôn cho tỉnh, tôi né đi vùi mặt vào gối. Anh kéo kéo vài sợi tóc rối của tôi cúi đầu nhìn tôi dịu dàng nói " Dậy ăn sáng đã."

Tôi quay mặt nhìn về phía anh lắc đầu, buổi sáng tôi vừa ngủ dậy, cổ họng rất khô, không muốn nói chuyện.

"Uống cốc nước ấm nhé?"

Tôi gật đầu thuận theo để anh đưa cốc nước ấm đến bên miệng. Uống xuống một ngụm nước ấm, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.

Tôi lại chui vào ngực anh, tay ôm chặt lấy anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy tôi, hồi lâu anh nói " Park Jiyeon, anh yêu em"

Tôi đờ người, tay siết chặt vạt áo của anh. Đã lâu rồi tôi và anh không nói với nhau mấy lời này, cho dù nói vui thôi cũng lâu rồi không có.

Anh thế này tôi có chút không thích ứng nổi. Nếu hỏi tôi cảm xúc lúc đó của tôi ra sao, thật lòng nó khiến tôi có chút chua xót.

Tôi ngửa đầu nhìn anh hồi lâu, không tự nhiên nở nụ cười, cuối cùng lật chăn ngồi dậy, giọng hơi khàn khàn nói " Em đi rửa mặt"

Anh cũng không vạch trần tôi mỉm cừơi nói " Nhanh một chút. Anh đặt bữa sáng lát phục vụ sẽ mang lên"

Lúc tôi từ nhà tắm đi ra anh đã đang sắp hai phần ăn lên bàn, tôi ngồi xuống cạnh anh, cả hai bắt đầu ăn sáng.

"Anh qua đây bao lâu?"

"Hai ngày" Anh đem miếng thịt quay đưa đến bên miệng tôi, tôi há miệng ăn vào. Đến khi nuốt xuống miếng thịt mới tiếp tục nói " Thật ra anh đến không đúng lúc rồi. Bọn em vốn định tối mai sẽ trở về"

"Không có lịch trình đúng không?"

Tôi lắc đầu" Không có"

"Vậy có muốn đi chơi đâu không?"

"Không" Thật ra chúng tôi ra ngoài chơi không tiện cho lắm, bị phát hiện sẽ không tốt anh và tôi, hơn nữa tôi cũng không thích đi ra bên ngoài, nếu có thời gian rảnh tôi thích ở nhà hơn.

Anh gật đầu đem bánh trứng đã bóc lớp giấy ngoài đưa cho tôi, tôi ăn một miếng nhưng thấy không hợp khẩu vị liền trả lại anh, anh cũng tự nhiên lấy bánh đưa đến bên miệng cắn một miếng " Em ăn mì đi"

"Em không ăn nữa." Tôi nói xong định đứng dậy nhưng anh đã kéo tôi lại ép tôi ngồi xuống

"Em dạo này gầy quá, ăn thêm một chút"

Tôi nhăn nhó mặt mày, thật sự không muốn ăn nữa nhưng mà thấy anh quan tâm tôi như vậy, tôi không đành lòng, chậm chạp ăn thêm một chút đồ ăn.

Bữa ăn sáng kết thúc chúng tôi cùng nhau ngồi xem Tivi nhưng mà đây chủ yếu đều là nói tiếng Trung chúng tôi chẳng hiểu gì liền mở máy tính ra xem một bộ phim ngắn.

Cứ như vậy đến trưa chúng tôi cũng gọi đồ ăn khách sạn mang lên, xong xuôi lại ngồi làm mấy việc linh tinh. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, chúng tôi làm gì cũng nhẹ nhàng nhưng lại rất ăn ý, từ khi hiểu chuyện tôi đã luôn ước mình có một đoạn tình cảm như thế đến cuối đời. Tôi từng nghĩ tôi và anh sẽ như vậy nhưng rồi tôi bắt đầu hoài nghi, hoài nghi anh có thật sự thích cuộc sống như tôi mong muốn không. Tôi dè dặt với anh,cẩn thận với anh, cái gì cũng sợ sẽ làm anh không vừa lòng.

Tôi nghĩ có thể chính cái suy nghĩ ấy sẽ khiến cho chúng tôi phải dừng lại.

Tôi hỏi anh  "Anh có cảm thấy nhàm chán không?"

Anh vẫn đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi " Sao lại nói thế?"

"Em sợ anh thấy chán" Tôi nửa đùa nửa thật nói với anh

Anh lắc đầu "Không nhàm chán"

Tôi cười cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính không tiếp tục nói chủ đề này nữa cũng làm như không biết anh đang nhìn tôi.

Một lúc sau anh mới gọi tên tôi "Jiyeon"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh "Sao vậy"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như muốn bóc trần lớp mặt nạ vủa tôi, tôi mím môi cố làm bản thân phải thật bình tĩnh.

"Chúng ta kết hôn đi."

Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi không chút do dự một lần nữa lặp lại "Chúng ta kết hôn đi"

Tôi không nói được lời nào, cổ họng nghẹn lại, bản thân tôi cảm thấy ngoài ý  muốn, kể cả lời đề nghị muốn kết hôn của anh cũng khiến tôi ngoài ý muốn, một chút cảm động cũng không có.

"Sao lại muốn kết hôn?"

"Tại sao lại không kết hôn?" Anh nhăn mày, không vui khi nghe tôi hỏi vậy

"...Em chỉ thấy chúng ta có chút hơi sớm."

"Em cảm thấy sớm à? Park Jiyeon không nói đến thời gian quen biết, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?"

Anh rất nghiêm túc nhìn tôi hỏi.

"Sáu năm"

"Sáu năm, một tháng, năm ngày"

Tôi mím chặt môi đầu cúi thấp, anh còn nhớ đến cả ngày chúng tôi chính thức hẹn hò, điều này làm tôi hổ thẹn.
"Anh cảm thấy chúng ta có thể kết hôn được rồi. Ý kiến của em thế nào?"

"Park Jiyeon, em nghiêm túc trả lời anh xem"

Tôi nhìn anh, trong lòng phức tạp. Tôi phải trả lời anh thế nào? Tôi không biết chúng tôi có thật sự hợp nhau không, dù cho chúng tôi có thật sự ăn ý, thật sự hiểu rõ đối phương thì sao? Có khi chúng tôi thật sự chỉ quen như thế, quen với 6 năm tình cảm mà thôi.

"Park Jiyeon, em có nghe anh nói không?"

"...Em muốn hôn anh."

Tôi muốn hôn anh ấy.

Anh nhìn tôi, vừa định nói gì đó thì tôi đã hướng tới môi anh hôn xuống. Anh nhăn chặt mày túm lấy vai tôi kéo ra. Anh không muốn tôi lảng tránh vấn đề kết hôn nhưng tôi lại không có cách nào trả lời anh cả.

Tôi không biết nữa, trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy sống mũi chua xót, tôi hình như sắp khóc. Tôi sợ hãi phải đối mặt với điều này.

Anh thoáng sững sờ, tôi lại ôm lấy mặt anh hôn xuống, lần này anh không đẩy tôi ra, lâu sau anh mới chầm chậm đáp lại tôi. Tôi mở mắt nhìn anh, tay đưa vào trong lớp áo thun mỏng của anh.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi quá giới hạn, hoàn toàn không báo trước, cứ như vậy mà cùng nhau ở một chỗ.

Trước khi ngủ, ở trên giường, tôi ôm lấy mặt anh hôn xuống một cái nhẹ nhàng nói " Kim Seok Jin, em đã cho anh một lời hứa rồi"

Anh chỉ ôm tôi không trả lời. Anh có lẽ đã thất vọng nhưng anh chắc chắn sẽ hiểu cho tôi. Cho dù tôi không chấp nhận cùng anh kết hôn nhưng sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không dễ dàng chia tay, đó chính là lời hứa tôi dành cho anh.

---------------------------------------------------

Chúc mn năm mới vui vẻ.
Có góp ý thì cứ để lại bình luận bên dưới.
Nhớ bình chọn cho mình nhé.
Cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro