Chúng Tôi đã Từng Chia tay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của chúng tôi gặp khủng bố hoảng.

1. Năm 2012,T-ARA gặp scandal bắt nạt thành viên mới. Chúng tôi bị hủy show, hủy hợp đồng,lịch trình bị bỏ trống toàn bộ, đừng nói ra bên ngoài liền bị người ta mắng,cho dù trốn trong bốn góc tường cũng bị mắng đến không thể ngẩng đầu.

Chúng tôi có giải thích nhưng chẳng ai tin. Tôi khi ấy còn quá nhỏ, tôi thật không thể chịu được những chỉ trích này. Tôi trở về nhà với bố mẹ, mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt.

Còn anh mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, dỗ tôi đừng buồn. Tôi mỗi lần đều nói "Em không sao", thật ra tôi biết tôi cần anh đến bên cạnh an ủi tôi, cũng biết điều tôi muốn không thể nào xảy ra. Khi ấy tôi có một suy nghĩ tôi có bạn trai hay không cũng chẳng quan trọng, tôi không dám nói với bất cứ ai về điều này.

Tôi biết anh lo  lắng cho tôi,quan tâm tôi, anh nói với tôi có thể chia sẻ với anh bất cứ điều gì. Tôi có thể sao? Tôi muốn nói hết ra nhưng lại không dám, tôi sợ trở thành gánh nặng của anh, sợ anh mỗi ngày làm việc mệt mỏi, tập luyện vất vả lại phải lo  tôi thế này thế kia.

Tôi không dám.

Kì lạ nhất chính là bởi vì tôi không nói được với anh nên tôi oán trách, oán trách anh không hiểu ý tứ của tôi. Con gái nói không chính là có, sao anh không hiểu nhỉ.

Tôi lần đầu tiên suy nghĩ đến có bạn trai hay không cũng chẳng sao.

2.

Công ty chủ quản quýêt định cho chúng tôi comeback, tôi cảm thấy bài hát rất ổn, có thể mọi người sẽ lại đón nhận T-ARA như họ đã từng. Tôi ôm hy vọng. Tôi quýêt tâm lần này tôi phải làm thật tốt, tôi tập luyện rất nhiều, mỗi ngày ngủ không được mấy tiếng, dường như chỉ sống trong phòng tập và phòng thu âm.

Trùng hợp là chúng tôi lại quảng bá cùng một quãng thời gian. Có lần quay xong tiết mục ,tôi thật sự không đứng vững nổi, mới ngày hôm trước tôi đến bệnh viện bác sĩ nói tôi bị viêm màng hoạt dịch khớp gối, bởi vì đã quá sức, vừa vào đến cánh gà tôi đã ngã quỵ xuống, cả người chật vật vô cùng. Mọi người còn chưa kịp đỡ tôi anh đã từ đâu chạy ra trước mặt tôi, bế tôi lên rồi chạy theo anh quản lý đưa tôi đi bệnh viện.

Ở đó tôi được châm cứu, anh ở bên cạnh tôi không rời. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe, chỉ nắm chặt tay tôi không lên tiếng.

Anh chắc đang đau lòng cho tôi.

Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác có lỗi, sao tôi lại có thể nghĩ đến không có Kim Seo Jin cũng không sao cả nhỉ.

3.

Chị em chúng tôi động viên nhau rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như nhóm nhạc cùng thời kỳ với chúng tôi SNSD, họ cũng từng bị nhiều người quay lưng nhưng vẫn lấy được hào quang đó thôi.

Chúng tôi nhẫn nại hơn chút nữa là được.

Ngoài mặt tôi nói với các chị chúng tôi nhất định sẽ lấy lại được ánh hào quang, thật ra tôi biết, hết cơ hội rồi.

Có lần anh gọi điện thoại cho tôi nhẹ nhàng nói: "Tất cả đều không sao cả."

Tôi nhìn tin nhắn thật lâu, cuối cùng không trả lời. Tôi ghét cái cảm giác anh cứ cố gắng cho tôi cái mơ mộng viển vông, anh có thể lấy được hào quang nhưng cô đã không thể rồi.

4.

Năm 2013, nhóm nhạc của anh ra mắt anh cũng gặp rất nhiều vất vả, tôi bên cạnh động viên anh, cổ vũ anh đừng bỏ cuộc. Tôi làm chỗ dựa cho anh.

Các thành viên BTS hay quản lý của nhóm rồi cả giám đốc Big Hit đều cảm thấy tôi rất ngoan, rất tốt, coi tôi như người nhà.

Tôi cũng từng lừa dối bản thân như thế.

Năm 2015, sự nghiệp của T-ARA có chút khởi sắc,nhưng đó là ở thị trường quốc tế. Ở trong nước ,chúng tôi bị gọi là " con ghẻ quốc dân". Tôi cố gắng loại bỏ tất cả những ý nghĩ tiêu cực trong đầu đi. Lạc quan mà bứơc tiếp.

Nhưng cũng vào năm đó, BTS đạt thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp. Anh vui vẻ nói với tôi, tôi nhìn màn hình điện thoại cười vui vẻ chúc mừng anh. Đến khi điện thoại tắt, nụ cười của tôi cũng không còn.

Khoảng cách của tôi và anh càng lớn, khiến tôi đối với đoạn tình cảm này càng thiếu đi cảm giác an toàn.

5.

Sự nghiệp của BTS ngày càng phát triển, T-ARA mặc dù không còn chỗ đứng trong nước nữa nhưng tại thị trường Trung Quốc lại rất nổi tiếng.

T-ARA chủ yếu hoạt động tại Trung Quốc mà BTS thì hoạt động trong nước nhiều. Cả tôi và anh thật không khác yêu xa là mấy.

Ban đầu cả hai rất nhiệt tình liên hệ nhưng càng về sau thời gian liên lạc ít dần, thậm chí có lúc tôi còn thấy mệt mỏi, cũng khó chịu khi nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi của anh. Hôm sau gọi lại liền nói dối điện thoại hết pin hay mệt quá không nhìn thấy thông báo điện thoại.

Tôi nghĩ chắc anh cũng nhận ra điều gì.

Mối quan hệ của chúng tôi gặp khủng hoảng rồi.

---------------------------------------------------------
Bấm bình chọn giúp mk nhé.
Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro