Chúng Tôi Gặp Nhau Thế Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hồi đó tôi nhận chụp vài cái ảnh người mẫu học đường, kết quả bị một trang web nào đó đưa lên kèm theo cái biệt danh rất hay "Tiểu Kim Tae Hee" để so sánh nhan sắc của tôi và nữ diễn viên. Kết quả tôi bị ném đá không thương tiếc, cư dân mạng thậm chí còn mắng đến cả nhà tôi.

Lúc đó tôi hoang mang lắm không muốn bị người ta soi mói, nhà tôi cho tôi chuyển trường mấy lần liền.

Sau đấy tôi lại được công ty MBK mời làm thực tập sinh, bên công ty lại sắp xếp cho tôi chuyển trường lần nữa...ừm là một trường nữ sinh. Nhưng bên cạnh trường nữ sinh này lại là nằm cạnh trường của anh, cũng là trường của Hyojoon.

Từ sau khi trở thành thực tập sinh, tôi thường bị quản thúc việc ăn uống, trừ thực đơn từ công ty họ không cho tôi ăn thừa ra cái gì. Chỉ sau 3 tháng tôi đã chịu hết nổi, lén nhờ Hyojoon mang cho tôi một chiếc bánh mì.

Hôm đấy tôi ngồi dưới gốc cây, vừa bóc bánh mì ra định cho vào miệng liền nghe thấy có người nói "Lại ăn"

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm cơ, định tiếp tục nghe thấy có u nói  "Còn dám ăn?"

"..." Đừng nói tôi bị bắt quả tang đấy chứ

"Nhưng mà thôi cứ ăn đi. No cái bụng, ngon cái miệng quan trọng hơn"

Tôi vừa cho cái mì vào miệng thì "Ăn xong đừng có hối hận"

Tôi thật nuốt không trôi.

Tôi đứng dậy ngó nghiêng xung quanh, hóa ra cách tôi hai ba gốc cây có một bạn nam cũng đang đấu tranh có nên ăn thứ quà vặt phổ biến hay không.

Tôi ngẩn người, sao cậu ta bệnh thế nhỉ? Còn nói chuyện một mình.

Chỉ là tôi không biết về sau cậu bạn mà tôi cho là bị bệnh ấy lại trở thành chồng của tôi.

2.

Chúng tôi chính thức làm quen nhau không lâu sau đó. Người chủ động là anh. Tính cách có...một chút mà ngoại hình lại khác hoàn toàn. Tôi tin nếu lúc ấy anh bỏ mắt kính ra, thay đổi kiểu tóc rồi tự tin hơn một chút, lúc đó chắc chắn đã thành soái ca học đường.

Tôi và anh cứ thế mỗi ngày đều cùng nhau vụng trộm ăn vặt, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau vui đùa.

Có một lần anh kể anh đang trên đường đi học về đột nhiên có người nhét vào tay anh danh thiếp, anh sợ quá tưởng lừa đảo chạy mất dép. Tôi hỏi anh là công ty nào. Anh trả lời SM.

Tôi không còn gì để nói luôn. Gặp SM thì chạy, sau này gặp Big Hit sắp phá sản thì lại tin. Kim Seok Jin quả thật quá kì diệu rồi.

Mà cũng nhờ vậy anh mới ở trong nhóm BTS. Chắc là số định từ trước rồi.

3.

Sau khi anh tốt nghiệp, chúng tôi rất ít khi gặp lại nhau, mặc dù có số điện thoại của đối phương nhưng không liên lạc lần nào.

Đến năm 2011,tôi gặp anh ở lớp diễn xuất, anh nói với tôi anh học được cả năm rồi, anh muốn trở thành diễn viên, anh cũng đỗ đại học Konkuk khoa điện ảnh. Quả nhiên là thiên tài

Chúng tôi cứ như vậy gặp nhau tại lớp, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi chơi vài chỗ vui vui.

Tôi lần đầu cảm thấy bản thân hình như rung động rồi. Rõ ràng trước đó suốt một năm trời,  không gặp anh, tôi chút nữa còn quên đi sự hiện diện của anh trong cuộc sống của tôi. Bây giờ gặp lại anh tôi thấy mình vui lạ thường, ở cạnh anh, nói chuyện với anh, cùng anh đi chơi, mỗi lần tim đều đập loạn, vui kinh khủng. Tôi tự hỏi không biết anh có như tôi không nhỉ?

Tôi kể với Hyojoon chuyện này, ông ấy nói chuyện rất phũ "Công ty có cho mày yêu đương không?". Xì, có hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.

4.

Tôi từng lên một chương trình thừa nhận rằng nụ hôn đầu của tôi là dành cho Yoo Seung Hoa. Thật ra tôi không nói dối, khi đó dù tôi với anh đã hẹn hò nhưng tuổi tôi còn nhỏ cùng lắm chỉ dừng lại ở nắm tay rồi ôm. Hơn nữa theo lời công ty quản lý là  muốn tôi nói nhiều một chút về Yoo Seung Ho, muốn tạo CP. Tôi cảm thấy cũng không có gì to tát nên đồng ý. Đến khi chương trình được phát sóng,  anh có xem được ,anh có gọi điện cho tôi nhưng lại không nói gì cả. Chắc là anh không vui, tôi thử hỏi Hyojoon, ông ấy nói con trai là ai cũng sẽ không vui nổi.

Nhưng mà khi đó chúng tôi vẫn còn chưa xác định quan hệ, cả hai đi chơi, đi ăn cùng nhau, có vài lần vô tình nắm tay hay ôm nhau nhưng vẫn chưa là người yêu. Đúng, chúng tôi đang trong mối quân hệ mập mờ. Vậy thái độ của anh khi đó có đúng là ghen không?

Tôi quýêt định chủ động tỏ tình với anh trước. Dù sao tôi cũng chắc chắn một điều rằng tôi và anh cũng sẽ ở bên nhau vậy sao tôi không sớm xác định mối quan hệ này, cả anh và tôi đều có quỳên can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

Tôi nhớ rất rõ, bởi vì ngày hôm đó tôi không có lịch trình bên hẹn anh ra ngoài xem phim. Chúng tôi không phải xem phim ở rạp mà xem phim ở bãi đậu xe. Anh đương nhiên là người cầm lái, chúng tôi dừng xe ở hàng đầu tiên cơ. Bộ phim được chiếu là Titanic- bộ phim kinh điển của mọi thời đại.

Chúng tôi yên lặng xem phim, thực ra  bộ phim đó tôi xem rồi, chỉ ngồi đó nhìn lén anh thôi chứ chẳng tập trung xem phim gì cả. Đến khi tôi phát hiện tai anh có chút hồng, ngẩng đầu mới biết nam nữ chính đang thân mật, tôi cũng hơi ngại ngùng. Tôi nghĩ thời điểm thích hợp là lúc  này.

Tôi run lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên chủ động tỏ tình, tôi đưa tay qua nắm lấy tay anh. Tôi cảm nhận rõ người anh cứng đờ ra. Tôi càng xấu hổ đầu cúi thấp xuống, mãi mãi sau anh cũng chẳng lên tiếng, không biết anh có để ý cái nắm tay của tôi không.

"Em thích anh"

Không gian trong xe cực yên tĩnh học, tôi nghe rõ tim mình đập thình thịch.

"...."

Anh không trả lời. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, anh đang cười, tôi hơi ngẩn ngơ người.

Anh cười đẹp trai kinh khủng.

Giọng tôi hơi run " Anh từ chối hay đồng ý vậy?"

Anh vẫn không trả lời chỉ cúi thấp đầu, gương mặt anh phóng tô trước mắt tôi. Anh hôn tôi.

Anh hôn tôi đấy.

Mẹ nó, lúc đó tôi mới biết Kim Seok Jin cực kì chủ động.

Tôi nhắm mắt, để quyền chủ động cho anh.

Mấy năm sau đó khi lại lần nữa được hỏi vấn đề nụ hôn đầu có khi nào. Tôi nghĩ đến anh đầu tiên. Chỉ trả lời không nhớ rõ nữa.

Kết quả tôi bị rất nhiều người mắng chửi, cả bên công ty cũng tỏ ý không hài lòng với tôi. Dù sao hình tượng lúc  đó hình tượng  của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Nhưng mà không sao. Anh ở bên cạnh tôi, ôm lấy tôi, nói tôi làm tốt lắm. Thật ra tôi biết mà nếu tôi nói nụ hôn đầu của tôi không phải anh, anh sẽ ghen chết. Hì...

--------------------------------------

Nhớ bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro