Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ái là thứ trò đùa ngớ ngẩn nực cười nhất của tạo hoá, và em thì chưa từng yêu ta.

- Này em, ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Hay là mình chơi trò yêu nhau đi, được không ?
- Được. Vậy chơi đến chừng nào ?
- Cho tới khi chán.

Chỉ một vài lời bông đùa, ta và em đã trở thành một đôi. Em xem tất cả như một trò chơi, ta lại coi như cả sinh mạng.
Người ta nói chúng ta không hợp, em như nắng ngày hạ, nồng nàn và rực rỡ. Họ còn nói ta như gió mùa đông, lạnh lùng và trầm lặng. Chúng ta là hai thái cực không thể đến được với nhau, không thể hoà làm một.
Những câu nói ấy hàng ngày cứ vây lấy ta, nhưng ta bỏ ngoài tai hết. Chỉ cần được ở bên em, dù là nắng rực lửa thiêu đốt, ta cũng cam lòng.
Nhưng có lẽ ta cũng chẳng thể biết được, khi cơn gió mùa đông vẫn ôm khư khư giấc mộng với nắng ấy, tia nắng mùa hạ đã tìm được mặt trời cho riêng mình. Nắng đi rồi, trò chơi kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro