Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi mộ của hắn an yên nằm trên một triền đồi, những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá chiếu lên tấm ảnh của hắn trên bia mộ. Lúc này, một người lặng lẽ đi đến nơi hắn nằm, đưa bàn tay thon dài trắng nõn khẽ chạm vào tấm hình. Em run rẩy trút hơi thở yếu ớt. Không, không được, hắn không được rời bỏ em, hắn đã hứa sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần cơ mà. Hắn là một con người ngốc nghếch, sao hắn lại có thể khiến bản thân ra nông nỗi này, sao hắn có thể đi mà không để em kịp nhìn hắn thêm một lần nữa.

Em bật lên tiếng kêu thổn thức, cổ họng đắng nghét. Em không khóc, cũng chẳng thể khóc. Em đã nói sẽ không bao giờ khóc trước mặt hắn, và đến khi hắn chết, em mới nhận ra mình chẳng đủ tư cách để khóc thương hắn nữa.

Em xoay người đi sau khi đặt lên mộ hắn một cành hoa cúc trắng muốt. Em gập người xuống ho sặc sụa, cơn gió thu cuốn lấy những cánh hoa nơi em vừa đứng đưa lên trên mộ hắn, và... những cánh hoa còn vương máu. Chắc chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi.

Nén bi thương trút tiếng thở dài. Em cúi đầu, bước ra khỏi ngọn đồi rộng lớn, cất giấu một câu chuyện đau buồn của những con người lạc lối.

- Chúng ta trong quá khứ như thế nào anh nhỉ ?
- Em đi trước, anh theo sau
... Như những kẻ tâm thần...

Và rồi đến khi em quay lại, anh đã chẳng còn ở đây nữa. Xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro