Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa trắng muốt phủ trên đôi mắt hắn nhắm nghiền, trên đôi tay gầy guộc đẫm máu. Chút ánh nắng cuối cùng cố gắng chiếu qua tấm rèm voan mỏng nay đã vương máu và hoa, rơi rớt trên cơ thể lạnh lẽo như cố gắng níu giữ cho hắn đáng thương những giây phút ít ỏi. Tiếng gió len lỏi qua khung cửa sổ tạo nên âm thanh trầm đục tựa như khúc nhạc lạnh lùng tiễn đưa hắn dại khờ trong một cuộc tình không lối thoát, đặt dấu chấm hết cho nỗi đau dai dẳng.

Vậy là cuối cùng hắn cũng chẳng thể gặp lại người hắn ngày ngày mong nhớ. Hắn nằm đó, máu khô, cánh hoa cũng dần héo úa, hắn vẫn cứ nằm đó im lặng tựa như chờ đợi một điều gì.

À, hắn chờ em đến.
...
Em biết không, anh vẫn luôn kiếm tìm em, ngay cả trong mơ vẫn luôn tìm kiếm, nhưng sao em chẳng một lần quay lại.

Em ơi, trên đời này có điều gì đau lòng nhất ? Có phải chăng người mình yêu như hơi thở, bây giờ lại trở thành người dưng ?

Ta đã nhớ thương em một đời rồi. Nếu thực sự có kiếp sau, vậy ta sẽ hẹn em ở một kiếp xa xôi nào đó, lúc ấy em hãy đáp lại tình ta nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro