Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vùi mình trong góc phòng tối tăm, bên cạnh là những chiếc khăn đỏ thẫm. Những mảnh gương và cốc vỡ vương vãi khắp sàn nhà, dưới ánh đèn đường nhạt nhoà, khẽ hắt lên thứ ánh sáng yếu ớt. Đèn tắt, rèm đóng, cửa sổ không mở, không gian lạnh lẽo cô độc, ta nằm đó chờ những giây phút cuối cùng.

Một thứ không thể chạm đến là không thể chạm đến. Ta lại cứ mãi ôm đống chỉ rối rắm này vào lòng, để đến khi những chiếc kim nhọn hoắt đâm vào da thịt đến ứa máu, lúc ấy hối hận cũng không kịp nữa.

Ta lảo đảo đứng dậy sau hơn mười hai giờ giấu mình trong bóng tối, giấu đi sự yếu đuối của ta vào nỗi cô đơn sâu thẳm. Đi đến bên chiếc dương cầm trắng ngà sang trọng giờ đã bụi mù, khẽ thổi một hơi, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Em nói muốn nghe ta chơi đàn. Từ đó ta liều mình tập luyện đến ngón tay sưng vù, rỉ máu. Ta liều mình tập luyện như vậy cũng chỉ vì em, vì em thôi. Tiếng đàn êm dịu, giọng em mượt mà lại thánh thót từng bước dẫn ta đến bể tình sâu hút không có lối thoát.

Đã lâu ta chưa chơi đàn, từ ngày em đi mất. Những ngón tay dài gầy guộc lướt nhẹ trên phím đàn. Ting ting. Âm thanh nhẹ nhàng như cái ôm đầu tiên em dành cho ta, như nụ hôn đầu tiên ta kính cẩn trao em dưới một ngày thu lá vàng, cũng nhẹ nhàng như cái cách em buông tay ta mà đi mất.
...
Hắn đập mạnh xuống những phím đàn, một vài phím rơi xuống đất. Cười một nụ cười nhạt nhoà kiểu cách hắn đã quên từ lâu khi quen em, hắn cười là vì hắn đã thua em rồi, ngay từ đầu hắn đã thua, thua trong mối tình đơn phương đau đớn này. Thật buồn cười khi kẻ luôn khinh thường tình yêu lại bị chính tình yêu ràng buộc.

Hắn bỗng nằm vật ra sàn. Lại một cơn đau, nhưng hắn biết đây là cơn đau cuối. Cổ hắn thắt lại, đau đớn vì những cơn ho tràn trề máu. Hắn không hối hận, vĩnh viên không, hắn đã sống nửa quãng đời vì tình yêu dành cho em, giờ cũng chết vì tình yêu, hắn chẳng còn gì để hối hận.

Mắt mờ đi như được phủ một tầng sương mỏng. Hắn gập người đau đớn, cơn ho vẫn cứ dồn dập kéo tới, kéo đi sinh mệnh ngắn ngủi sắp tàn. Giữa những vũng máu, hắn thấy có những cánh hoa trắng muốt. Hắn biết chứ, từ lâu hắn đã biết cái chết đang cận kề ngay đây thôi. Nhưng hắn vẫn cố gắng, vẫn cố gắng gượng chờ ngày em tới, chờ ngày em mỉm cười với hắn rồi ôm hắn như ngày mùa thu dưới tán cây lá vàng năm ấy. Nhưng em ơi, em đâu rồi ?

Những cánh hoa đơn phương đang hành hạ hắn lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro