Chương 31 Phần I - Cơn giông Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I :

A/N : Tiêu đề của chương này trích từ lời bài hát "Wilder than Her" của Dar William.

"She makes my life just a little less wild, and I'm wilder than her... She's a summer storm, and I'm a hurricane. One just blows through town. One blows the town away."

ooo

Draco phá lên cười. Hắn phải cười. Nếu không cười, e là hắn sẽ phát điên mất. Bị giam giữ ở một trong những phòng ngục được canh gác nghiêm nhặt nhất Azkaban; đã vậy mấy tên canh ngục còn thay nhau tẩn hắn xây xẩm mặt mày. Thái độ bất cần của hắn khiến bọn chúng càng có cớ mà xuống tay, tàn độc hơn, hiểm hóc hơn.

Nhưng có gì mà ghê gớm. Hắn còn từng bị đánh thê thảm hơn cơ mà.

Mũi hắn vẫn còn đang chảy máu, và Draco phải tìm cách nén hơi thở xuống để không đụng đến hai ba cái xương sườn có vẻ đã gãy. Chết tiệt. Coi chừng chẳng ai thèm nghĩ đến chuyện gửi vài ba vị Lương y vào đây để trị thương cho hắn. Mà tại sao người ta lại phải làm thế chứ? Tầm trưa ngày mai hắn đã phải lĩnh Nụ hôn Giám ngục rồi, sao lại phải phí thêm ma thuật vào hắn làm gì?

Hình phạt mới được ban xuống cho hắn chưa đầy mười phút trước đó. Hắn phá lên cười. Nếu không cười, e là hắn sẽ phát điên mất.

Mất hơn mươi phút suy nghĩ, hắn tự nhủ rằng ít ra thì bản án này cũng không quá tệ. Nụ hôn của Giám ngục. Phần hồn của hắn sẽ bị tước đi, hắn sẽ chẳng thể cảm nhận thêm được gì nữa, hắn sẽ chẳng là gì. Cơ bản là hắn sẽ chết. Sẽ không còn một Draco Malfoy nào trên cõi đời này nữa. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói trong lòng khi nghĩ đến việc sẽ mất đi phần hồn của mình, nhưng sau khi nhận ra cuộc đời vừa mới chớm nở này rồi cũng sẽ chấm dứt, hắn thậm chí còn đau hơn. Thế nên, dù là án tử hay Nụ hôn Giám ngục bây giờ đối với hắn đều như nhau. Nếu phải nhận Nụ hôn Giám ngục, hắn nghĩ ngợi, có khi lại chính là hình phạt đến những người thực sự quan tâm đến hắn, hơn là đối với bản thân hắn. Chết thì hết. Nhưng tồn tại như một cái xác không hồn vật vờ thì còn đáng sợ hơn. Tất nhiên là đối với những người xung quanh, chứ đừng tính đến con zombie là hắn.

Điều khiến hắn tức giận chính là, đến cuối cùng hắn mới nhận ra mình biết quan tâm. Đến cuối cùng hắn mới biết được ý nghĩa của cuộc đời hắn được trao cho. Draco tha thiết muốn tiếp tục thở, tiếp tục lo lắng cho cái mạng của hắn. Hắn chấp nhận được sống, chấp nhận tất cả những điều tốt đẹp hay tồi tệ có thể xảy ra, chấp nhận nhìn về phía trước mà sửa sai. Nghe thật mỉa mai làm sao. Hắn lại phá lên cười.

Sao trước đây hắn không tính đến chuyện này nhỉ? Nhẽ ra hắn phải cẩn thận hơn nữa chứ. Nhưng Draco đã quên béng phải đặt ra giả thuyết Harry sẽ không thể đứng ra làm chứng, sẽ không thể trình lên bản hợp đồng tuyệt mật mà chóng vánh, sẽ không thể làm được bất cứ điều gì. Thay vào đó, giờ đây cậu ấy vẫn còn bất tỉnh trong bệnh viện, trong khi số phận của hắn thì ngàn cân treo sợi tóc. Harry sẽ không tỉnh dậy kịp. Đó là điều chắc chắn.

Chợt hắn nghĩ đến Hermione. Trái tim hắn quặn lại khi cái viễn cảnh mình sẽ mãi mãi không gặp lại cô ấy ập đến. Hắn đã hứa, nhưng chẳng thể giữ được lời. Tiếng lòng của hắn, tâm tư của hắn, rồi sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Harry cũng chẳng thể tiết lộ cho cô bất cứ điều gì – lời Thề Bất khả Bội sẽ giết chết cậu ấy nếu dám hé răng nửa lời. Mặt khác, lời Thề đó sẽ không bị phá bỏ chừng nào hắn còn sống, chừng nào trái tim hắn còn đập.

Nghĩ vậy, Draco xem xét một lượt khắp căn phòng, tuyệt vọng tìm kiếm một thứ có thể giúp hắn kết liễu mạng sống của chính mình. Ít ra nếu làm vậy, hắn sẽ giữ được lời hứa với họ.

Nhưng người ta đâu có ngu. Không ai ban không cho hắn một cái chết dễ chịu như thế. Hắn xứng đáng nhận lại tất cả những kinh khiếp, hãi hùng trên đời. Và người ta hẳn đã chuẩn bị kỹ càng cho những gì hắn sắp phải đối mặt.

Nghĩ về Hermione khiến hắn đau thắt lòng. Đau muốn chết đi sống lại. Cô là người cho hắn sự sống, cho hắn lí do để sống; hắn yêu cô xiết bao. Thứ tình yêu thật lòng thật dạ, thứ tình yêu khiến ta thà chết chứ không để người mình yêu bị tổn thương. Ngay cả khi biết mình sẽ không có cơ hội gặp lại cô nữa, hắn nguyện sẽ nhớ đến cô mỗi ngày, cho đến khi quãng đời còn lại kết thúc.

Lần trước, khi bị tống vào Azkaban, hắn mạnh miệng tuyên bố cô nợ hắn một mạng, nhưng lần này, là hắn nợ cô, không chỉ một mạng, mà cả cuộc đời. Draco thả lưng xuống chiếc giường kim loại cứng ngắc, cúi người ôm chặt đầu gối cho đỡ lạnh. Hắn dằn xuống niềm thôi thúc muốn gào lên vì nỗi bất công này, và cả những giọt nước mắt cay đắng trong vô vọng. Cái tôi đầy kiêu hãnh không cho phép hắn la hét hay khóc lóc. Vậy nên, hắn đành lầm lũi cuộn tròn người trên chiếc giường tù chật hẹp, nỗi tức giận, phẫn uất, và đau buồn nuốt chửng lấy mình. Lần thứ hai trong đời, hắn hoàn toàn mất phương hướng.

Đúng lúc vừa chợp được mắt thì một cú đá vào lưng thức hắn dậy lần nữa.

"Dậy đi cái đồ dòi bọ."

Lồng ngực nhói lên như bị dao găm, hắn để lộ một tiếng rên rỉ. "Cút đi," hắn nói không ra hơi.

Tên lính canh nở nụ cười thỏa mãn, dùng cùi chỏ thụi thêm một cú vào bụng Draco. Hắn hít vào một hơi thật sâu để nén cơn đau, cũng như tiếng thét đang chực thoát ra khỏi cổ họng.

"Dậy đi thằng nhãi ranh Tử thần thực tử." Dứt lời tên lính canh túm lấy cổ áo Draco, bắt hắn phải đứng thẳng dậy. Điều đó chỉ khiến hắn thêm nổi điên. "Hay mày muốn thêm một quả mắt gấu trúc nữa? Hả cái đồ dòi bọ này?"

"Còn mày? Hôm nay mày không phải đi cướp kẹo của mấy đứa con nít nữa hả?" Draco bật lại.

Tên lính canh nhe răng cười. "Mỗi lần mày mở cái mồm hôi thối của mày ra, tao lại có thêm một lí do để đánh mày, cái đồ sâu bọ." Và như để minh chứng cho câu nói của mình, y bồi thêm một cú đấm bất ngờ vào cái mũi vốn đã gãy của Draco, một cơn đau thấu óc khiến hắn lảo đảo.

Tên lính canh đẩy hắn ra tới cửa phòng giam, ra ngoài hành lang. Draco vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có suốt quãng đường dài đằng đẵng đo bằng cái hành lang tối tăm của nhà tù, hắn biết làm gì hơn nữa. Mắt hắn mờ đi vì cơn đau, và vì những giọt nước trào lên che mờ thị giác. Vậy nên Draco chẳng thèm để ý tên lính tù này đang dẫn mình đi đâu.

Cả hai dừng lại trước một cánh cửa lỏng lẻo, nhìn như bao cánh cửa khác mà hắn đã đi qua, ở một hành lang dài bất tận khác nữa.

Draco bật ra tiếng cười nhạo báng. "Đổi phòng để đấu tay đôi à? Lần này thì tao có được đánh trả không?"

Tên lính tù chỉ đáp trả bằng một nụ cười khinh khỉnh khác. "Tao tha thiết muốn được nhìn thấy cái bản mặt khốn khổ của mày khi người ta bắt mày ngậm miệng lại mãi mãi, và tất cả những gì mày có thể làm lúc đó là rớt nước dãi lên khắp cái thân thể bẩn thỉu của mày." Y lại tặng thêm cho hắn một cú tát bằng mu bàn tay, khiến phần da tiếp xúc trên má hắn bỏng rát như lửa đốt.

Y mở toang cánh cửa, thô bạo đẩy Draco vào bên trong. Hắn loạng choạng, nhưng không ngã. Cơn đau siết chặt lấy hai lá phổi, làm khó hắn khi cố nuốt lấy một hơi thật dài để nén đau.

"Draco!"

Hắn chớp mắt để xua đi những giọt nước đọng trên khóe mi, để rồi nhận ra mình đang đứng trong phòng thăm nuôi của nhà tù.

Bên kia tấm kính, hai hình nhân khiến hắn phải chú ý. Một cái đầu đỏ quen thuộc, nhưng lại cao ráo hơn bất kì đứa đầu đỏ nào hắn từng biết hồi còn đi học. Và người còn lại là Hermione. Hắn há hốc vì kinh ngạc.

"Ôi Merlin, Draco! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh có sao không?" cô hỏi, giọng như vỡ ra khi nhìn thấy hắn.

Hắn thả người xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, cố gắng tỉnh táo nhất có thể với cái đầu đang choáng váng. Cô ấy đang làm gì ở đây? Cơn đau lại nhói lên tận não khi hắn đặt mông xuống ghế. Nhưng Draco đã khéo léo che nó đi khỏi mắt Hermione bằng một cái nghiến răng.

"Quá ổn," hắn thì thầm. "Chưa bao giờ tuyệt vời hơn."

"Em biết anh đang nói dối mà, Draco. Coi kìa, mặt anh đang chảy máu. Hơn nữa, anh phải hít thở sâu khi nói chuyện với em, nghĩa là đang có vài cái xương sườn bị gãy, đúng không? Sao lại ra nông nỗi này hả anh? Nào, lại gần đây, để em chữa cho."

"Không cần, tôi ổn."

Cô đảo mắt. "Malfoy. Lại đây."

Hắn miễn cưỡng đứng dậy, tiến sát lại tấm kính. "Chỉ chữa mấy cái xương sườn thôi nhé. Đừng để bọn kia biết tôi được cô chữa cho."

"Ai đánh anh vậy?"

"Ừ thì, tụi lính canh."

"Họ đánh anh ra nông nỗi này á?"

"Chứ cô nghĩ là ai?"

"Tử thần Thực tử, Voldemort, những kẻ mà anh và Harry đã phải đối mặt trong trận chiến."

Trong lúc đó, đầu óc Charlie đang quay cuồng với một nghìn lẻ một câu hỏi tại sao Hermione lại muốn trị thương cho cái thằng khốn này.

Draco xua tay. "À, lũ kia ấy hả. Không, Harry mới là mục tiêu chính của bọn chúng. Bà dì Bellatrix muốn xé xác tôi ra, nhưng Chúa tể thì không muốn bả làm thế. Nhưng dù gì thì tụi lính canh trong này cũng làm giúp bả việc đó rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra thế anh?" cô dịu dàng hỏi, bắt đầu đọc thần chú trị thương.

Hắn lại hít vào một hơi thật sâu khi cảm nhận hai lá phổi của mình đã đỡ buốt phần nào. "Thì ở đây tôi có vừa mắt ai đâu. Bị đánh đến thế này là còn may chán. Nhắc lại nhé, tôi là tên tội phạm bị truy nã bậc nhất trong giới phù thủy: một tên Tử thần Thực tử vô lương tâm, một thằng quý tử Malfoy đốn mạt, một gã phù thủy độc ác kiêu ngạo. Đã đủ lí do chưa nhỉ? Với lại, bọn họ chẳng biết gì về kế hoạch này cả. Giờ đây Chúa tể Hắc ám đã chết, lại thêm một lí do để thoải mái hành hạ cánh tay phải của lão mà chẳng phải sợ gì sất!" hắn hét lên trong vô thức, khiến Hermione giật bắn người. Hắn nổi giận với cô. Chính hắn cũng không ngờ rằng mình lại nổi giận với cô, người mà hắn tự nhủ sẽ không đời nào để lộ thêm một cái cau mày, người mà hắn sẽ nhớ xiết bao, kể cả khi chỉ còn là một cái xác không hồn rỗng tuếch.

Sự sợ hãi của Hermione để lộ ra qua đôi môi đang run rẩy. Draco nhận ra Hermione tuyệt đối không được phí nước mắt vào một thằng đàn ông khốn nạn như hắn.

"Hermione, tôi xin lỗi, đừng khóc, nhé?" Hắn lùa tay vào mái tóc rối. "Tôi xin lỗi, chỉ là, tôi muốn nhắc lại cho em nhớ cách mọi người nhìn thấy tôi, sợ hãi tôi." Hắn lườm Charlie, rồi lại nhìn sâu vào mắt cô. "Harry thế nào rồi? Có tiến triển không?"

Hermione lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Anh thì sao? Phán quyết như thế nào rồi?"

Đã đến lúc hắn phải kể cho cô nghe hết. Ước gì hắn không phải là người nói với cô những điều này. Hắn những muốn ra đi trong im lặng, thà rằng để cho Hermione cứ tiếp tục sống cuộc đời của cô mà không vướng bận gì thêm về số phận của hắn. Hắn không cam lòng khi nhìn thấy gương mặt đau xót của cô. Nhưng có vẻ cô đã phần nào đoán được cái kết của cuộc đời hắn, qua ánh nhìn của hắn. Hermione vẫn cảm thấy kinh khủng khi tận tai nghe được điều ấy.

"Khi nào hả anh?" cô hỏi, gần như là một lời thầm thì.

"Trưa mai."

Hermione hổn hển. "Nhanh vậy sao?"

Hắn mỉa mai. "Em biết mà. Bộ ra vẻ quyết liệt vì không muốn để sót một tên đầu sỏ như tôi. Với lại, cũng muốn lấy tôi làm ví dụ để răn đe. Rồi để báo chí giật tít thật kêu: 'Chúa tể Hắc ám đã chết, cánh tay phải cũng bị triệt tiêu'. Hẳn là Bộ muốn thế chết đi được."

"Thật là lố bịch! Đời nào anh lại ở đây nếu anh bỏ mặc Harry thay vì đưa bồ ấy vào viện. Anh đã có thể bỏ chạy, đến với hòn đảo nhỏ của anh, nhâm nhi Mai Tais mà chẳng bận tâm đến điều chi, dưới ánh nắng ấm áp của đảo nhiệt đới." Cô nhắm nghiền mắt, hít vào thật sâu. "Thay vào đó, giờ anh lại mắc kẹt ở đây.. và... và..." Khi cô mở mắt ra, lần đầu tiên Draco thấy rõ điều gì đã khiến mình điên cuồng về cô gái này.

Phản kháng. Cứng đầu. Gan lì.

"Không," cô quả quyết. "Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Hắn nhướng mày. "Vậy em tính làm gì?" Draco không nói điêu, từ đây hắn vẫn có thể nhìn thấy khói đang bốc lên từ hai tai cô nàng.

"Em sẽ kháng án." Với một dấu chấm hết cho cuộc gặp mặt, cô xoay người đi.

"Khoan đã, Hermione, đây có thể là lần cuối tôi được nhìn thấy em đó." Hắn ghét phải thú nhận điều này, nhưng đó là sự thật. Hắn phải chấp nhận sự thật.

"Không, sẽ không phải là lần cuối đâu."

Phản kháng.

"Em làm gì được? Đừng tốn công vô ích. Một mình em không thể đấu lại - ừm, cả giới phù thủy được."

"Nhưng như thế này thật không công bằng."

"Trái lại, bản án đó khá là công bằng đó chứ, và em biết rõ hơn ai hết mà," hắn dịu giọng. "Tôi có tội. Tôi phải trả giá."

Hermione tiến lại gần hắn. Ánh mắt cô rực lửa. "Nghe em nói này, Draco Malfoy. Anh không xứng đáng phải nhận bản án đó. Em sẽ làm mọi giá để đòi lại công bằng. Đó là một lời khẳng định. Anh không biết em sẽ làm được gì đâu."

Draco tin hắn không thể biết hết được khả năng của cô. Chắc chắn rồi. Nhưng không có nghĩa là hắn tin cô sẽ kháng án thành công. Số phận hắn có lẽ đã được định đoạt từ mấy năm trước rồi.

"Hermione," hắn cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Tôi biết em sẽ làm mọi cách. Nhưng không thể nào có kết quả như mong muốn đâu."

"Đừng có nói thế!"

Hắn muốn cô phải hiểu vấn đề. "Thôi đi!" Draco nổi cục. "Dừng lại đi – được không? Tôi chấp nhận phán quyết này. Tôi hài lòng với nó. Em cũng nên chấp nhận đi."

"Anh sai rồi." Cô thẳng thừng quay lưng đi. "Đi thôi, Charlie. Em còn một đống thứ phải làm."

"Hermione!" Draco gọi với.

Cô xoay người lại để trao cho hắn một ánh mắt đừng-có-nhờn-với-tôi đầy cương quyết. "Hẹn gặp lại." Rồi đi mất.

Draco muốn tự bóp cổ mình mà chết đi cho rồi. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất mà mình có để nói hết với cô sự thật, nhưng cô ấy lại quá cứng đầu để hắn có thể mở lời. Hắn tức giận đá bay cái ghế, rồi lại cầm nó lên ném thẳng vào tường – đến hai lần – và hét muốn tung nóc phòng giam trong tuyệt vọng. Mười lăm phút sau, hắn gọi lính canh vào.

Draco giữ thái độ im lặng suốt quãng đường về lại ngục. Hắn thật ngu ngốc. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội bày tỏ lòng mình với cô. Khi trở về với căn phòng tối om, hắn mệt mỏi nhoài ra giường, co rúm trên bộ khung kim loại kẽo kẹt, như một quả bóng bị xì hơi. Nhưng giấc ngủ không tìm đến với hắn dễ dàng như thế. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là khuôn mặt của cô khi rời khỏi Azkaban. Mà không thèm nói một lời tạm biệt.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro