Chương 31 Phần II - Cơn giông Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II :

ooo

Charlie gần như phải chạy để bắt kịp Hermione. Anh nắm lấy cánh tay cô để dừng cô lại.

Cô xoay người lại, lướt mắt thật nhanh qua gương mặt Charlie.

"Hermione, nếu anh hiểu đúng thì có phải em đang cố cứu Malfoy khỏi Nụ hôn Giám ngục không?"

"Vâng. Và em sẽ không để chuyện đó xảy ra, chứ không phải chỉ cố." Nói rồi cô lại bước tiếp, nhưng bị anh níu lấy.

"Sao em lại làm thế? Sao lại phải cứu lấy cái đồ ung nhọt cặn bã ấy? Hắn sống chỉ tổ chật đất thôi."

"Charlie, lúc này em không có thì giờ để giải thích cho anh. Em phải ngăn chuyện này lại trước khi quá muộn. Hãy tin em, em vẫn còn tỉnh táo, em không điên. Nếu Harry tỉnh lại, chắc chắn bồ ấy sẽ đồng tình với em." Cô gỡ tay ra khỏi anh chàng tóc đỏ, Charlie nối gót cô đến bàn tiếp tân.

Tên lính canh ngồi sẵn ở đó ngáp một cái thật dài khi ngẩng lên nhìn cô. "Tôi giúp gì được cho cô, hả cô Granger?"

"Tôi muốn biết ai là người đưa ra bản án cho Draco Malfoy."

Tên lính canh khẽ cau mày. "Tên Tử thần Thực tử đó á? Thằng tù giết người không gớm tay đó hả?"

Hermione cáu kỉnh nghiến răng. "Chính hắn."

Lão lướt qua một lượt những thứ giấy tơ trên bàn, cho đến khi tìm thấy cái tên lão đang tìm kiếm. "Một thẩm vấn viên tên Joseph Stephens."

"Và tôi có thể tìm ông ta ở đâu?"

"Mới có một giờ sáng thôi, thưa cô. Chắc giờ này ông ấy đang đánh một giấc ngon lành trên giường, ở nhà."

"Nhà ổng ở đâu?"

"Tôi làm sao biết được, mà có biết, tôi cũng không được phép tiết lộ cho quý cô đây. Mà cô cần gặp ông ấy có việc gì ư?"

Hermione động não thật nhanh, rồi quyết định khoác lên bộ mặt buồn bã trong khi cắn môi. Mắt cô ngân ngấn nước. "Draco Malfoy giết ba má tôi," cô lắp bắp.

"Ôi, tội nghiệp thay. Hắn giết không biết bao nhiêu là người rồi, nhỉ?"

Hermione chỉ gật đầu hưởng ứng.

"Tôi chỉ biết là ông ấy sống ở khu Surrey, nhưng không biết chính xác địa chỉ."

Hermione lại gật đầu, để lộ một giọt nước mắt. "Cảm ơn anh," cô thì thầm khe khẽ, giật lấy tay của Charlie, gần như kéo anh đi theo mình.

Khi chỉ còn hai đứa với nhau, cô thú nhận, "Không ngờ đến một ngày em lại dùng cái chết của ba má để làm điều em muốn."

Độn Thổ đến Bộ, cô vội vã đến gặp lễ tân và lén xem bảng danh sách những nhân viên bị triệu tập trong đêm đến để xử lí vụ án của Malfoy. Trước khi kịp Độn Thổ đi thì Charlie lại dừng cô lại.

"Hermione, em đang làm gì thế?"

"Kiếm quý ông Stephens đó để nói chuyện ạ."

"Không chờ đến sáng được hả em?"

"Không," cô khẳng định chắc nịch.

"Anh cũng chả cản em được, đúng không?" Charlie hỏi với một tiếng thở dài.

"Không đâu," cô mỉm cười. "Đi thôi."

ooo

Hai anh em Độn Thổ đến khu Surrey, sánh vai trong im lặng cho đến khi dừng lại trước đúng căn nhà họ đang tìm kiếm, nhà số 425. Hermione với tay bấm chuông cửa. Một vài phút sau, cô lại bấm chuông lần nữa, và bắt đầu gõ cửa dồn dập.

Charlie đoán chừng con bé điên rồi. Làm gì còn lời giải thích nào hợp lí hơn nữa. Harry, một trong hai đứa bạn thân nhất đời của con bé, đang nằm trong viện, bất tỉnh, rồi trận chiến; có vẻ như tất cả mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Hermione.

Cuối cùng, đèn trong nhà cũng sáng lên, Hermione không phải đập cửa rầm rầm nữa. Một người đàn ông đứng tuổi, có cái vẻ ngoài dễ gợi cho người ta liên tưởng đến ông già Noel xuất hiện ở cửa chính, với khuôn mặt không thể cáu bẳn hơn. Ông ta khá là bất ngờ khi nhìn thấy không ai khác, mà chính là một cô phù thủy tóc tai rối bù đang háo hức chờ mình ở cổng.

"Cô muốn gì?" Ông cộc cằn hỏi.

"Tôi muốn trao đổi vài lời về một trong những tù nhân của ông, người mà ông vừa ban án cho tối nay."

Ông ta nhìn cô đầy nghi ngại. "Cô điên à, mới có sáng sớm! Có gì thì để mai nói, thưa cô."

"Không, không thể được. Anh ấy sẽ nhận Nụ hôn Giám ngục vào trưa mai. Chuyện này không đợi được."

"À, thằng nhóc Malfoy đó hả? Tội hắn nặng mà, án vậy là phù hợp rồi."

"Vâng, nhưng thưa ngài, tôi muốn nói chuyện với ông với tư cách là nhân chứng cho hắn."

"Cái gì? Cô muốn kháng án cho hắn?"

"Tôi không thể chối cãi về những điều hắn đã làm, nhưng tôi muốn nói ông nghe những điều tôi biết."

Người đàn ông ra chiều nghĩ ngợi, ánh mắt hoài nghi chuyển từ Hermione sang Charlie, rồi lại xoay vòng.

"Xin ngài. Chỉ cần cho tôi ba mươi phút là đủ. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy lí do để rút lại phán quyết này. Đó là điều ông cần phải làm. Nếu không ông sẽ mắc một sai lầm cực kì lớn."

"Nhưng tội hắn là trọng tội, thưa cô - " Ông đợi cô giới thiệu mình.

"Hermione Granger," cô tiếp, chìa bàn tay ra. "Còn đây là anh Charlie Weasley."

"Granger?" Stephens hỏi ngược lại. "Cô Hermione Granger đó ư?"

"Chính là tôi đây."

"Bạn nối khố của Harry Potter?"

"Vâng."

"Vậy thì, cô Granger, tôi đồng ý với nửa giờ đồng hồ. Mời vào trong."

Hermione chỉ cần đúng mười phút để tóm tắt lại câu chuyện, từ những ngày ban đầu. Nhưng sau đó Stephens có một danh sách những câu hỏi cần lời giải đáp, vậy nên, cô và Charlie phải lưu lại đó gần một tiếng.

"Tóm lại là, cô Granger, Malfoy và Harry Potter đã hợp tác với nhau trong suốt chin tháng quá, với kế hoạch tiêu diệt Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đó, và cô chính là người hỗ trợ họ?" Hermione gật đầu. "Và Malfoy đã thay đổi, hắn sẵn sàng từ bỏ tính mạng mình để cứu lấy Potter không biết bao nhiêu là lần, cho nên cô nghĩ là Nụ hôn Giám ngục là bản án quá nặng với hắn ư?" Cô lại gật đầu.

"Nhưng mà cô Granger này, hắn vẫn phải nhận tội cho tất cả những tội ác hắn gây ra, nghĩa là xứng đáng với một mức án tù chung thân trong ngục Azkaban. Và cũng có nghĩa là, hắn xứng đáng với Nụ hôn. Có bao giờ hắn tỏ ra ăn năn hối lỗi chưa?"

"Anh ấy dành cả đời để xin lỗi về cái chết của ba má tôi."

Stephens có vẻ ngạc nhiên. Ông chưa được nghe kể về chi tiết quan trọng đó, rồi chầm chậm gật đầu. "Cô thực sự tin là hắn đã thay đổi."

"Tôi dám cá bằng một cái thư viện."

Charlie bật cười. "Ý cô ấy là bằng tất cả những gì cổ có."

"Vậy cô muốn gì? Chúng tôi thả bạn cô ra à? Làm gì có cái chuyện đó, cô biết rõ hơn ai hết mà. Cho dù tôi rút lại bản án về Nụ hôn, cậu Malfoy bạn cô đây vẫn phải dành hết phần đời còn lại trong tù."

"Cứ từ từ từng bước một. Chúng tôi sẽ giải quyết dần dần. Bây giờ, tôi cần phải thuyết phục ngài rút lại bản án sẽ được thực thi vào trưa mai cái đã."

Người đàn ông tên Stephens mỉm cười. "Cậu Malfoy có biết cậu ấy may mắn đến mức nào khi có một người bạn máu chiến như cô đây không?"

"Anh ấy nên biết. Tôi nói tôi sẽ thuyết phục được ông, nhưng anh ấy không tin."

"Thế à? Vậy bây giờ cô muốn tôi làm gì đây?"

"Thẩm vấn anh ấy, thêm một lần nữa, ngài Stephens. Dùng Chân dược. Anh ấy sẽ đồng ý thôi."

Ông thở dài. "Thôi được rồi, cô Granger. Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó." Rồi ông dứng dậy.

Hermione vẫn ngồi yên. "Nhưng thưa ngài, chúng ta không có nhiều thì giờ. Chỉ còn chưa tới mười tiếng nữa. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi nào nghe một lời khẳng định từ ngài."

Stephens mỉm cười, đôi mắt già nua ánh lên vẻ thích thú. "Cô Granger, may cho cô tôi là một người kiên nhẫn. Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến thăm hắn sớm, và sẽ thẩm vấn hắn thêm lần nữa với Chân dược."

"Sớm là khi nào?"

"Hermione," Charlie cảnh báo.

"Không sao, cậu Weasley, cô ấy bản lãnh y hệt vợ tôi. Và tôi thì yêu bà ấy vô cùng. Bảy giờ sáng mai, vậy đã sớm chưa thưa cô?"

"Ôi, cảm ơn ông!" Cô mỉm cười sung sướng. "Cảm ơn rất nhiều, thưa ngài. Tôi vui quá, tôi biết ông sẽ chọn làm điều đúng đắn mà."

"Hồi sau sẽ rõ. Giờ thì cô nên về - tôi phải ngủ nữa."

"Tất nhiên rồi, cảm ơn ông!" Hermione và Charlie rời khỏi chỗ đó để về lại bệnh viện. Tất cả mọi người đã thiếp ngủ, chỉ còn mỗi Ginny chờ đợi bên giường bệnh của Harry. Charlie để cô lại với cô em gái của mình, rồi Độn Thổ về Hang Sóc.

Ginny chộn rộn khi nghe thấy tiếng chân của Hermione từ đằng xa. Harry thì vẫn y như lúc cô rời đi.

"Chào chị," Ginny nói, mắt díu cả vào nhau.

"Ôi, Ginny! Chị tưởng em ngủ rồi." Cô ngồi xuống cạnh Ginny.

"Chị gặp hắn chưa?"

Hermione gật đầu, cả cơ thể đã rã rời. Giờ đây nỗi sợ hãi và lo lắng mới tìm đến cô, tập hợp lại như đội quân của kẻ thù mà đánh úp, xoắn lấy dạ dày cô. Cô đã cố không nghĩ đến nó.

"Hắn có - ổn không?"

Cô lắc đầu, nước mắt lại trào lên.

"Ôi, Hermione, có chuyện gì thế?"

"Nụ hôn Giám ngục," cô lắp bắp, trước khi vỡ òa trong một tiếng nấc chua xót đến nao lòng.

ooo

"Dậy đi, cái đồ sâu mọt!"

Draco, lại một lần nữa, bị dựng dậy bằng một cú huých thấu xương bên hông. Hắn đồ rằng lại thêm một cái xương sườn nữa bỏ hắn ra đi. Cùng một tiếng lầm bầm chửi rủa, hắn mở mắt để xem xét tình hình. Chỉ mới có vài phút trôi qua kể từ khi giấc ngủ mơ màng tìm đến với hắn.

"Tao bảo, ngồi dậy!" Tên lính canh định bồi thêm một cú đấm nữa, nhưng Draco đã quá mệt mỏi khi cứ để cho bọn chúng lộng hành như thế này. Hắn không phải là kẻ cứ muốn bắt nạt thì bắt nạt. Vậy nên, hắn đứng thẳng dậy và túm gọn nắm đấm của y bằng một tay, trước khi y kịp làm gãy thêm vài cái xương của hắn nữa.

Rõ ràng là tên lính canh đang kinh ngạc, dựa vào vẻ mặt của y. Draco ung dung yên vị trên tấm ván kim loại.

"Mày vẫn sẽ không thoát được nắm đấm của tao đâu," y nhếch mép cười.

"Vì? Tao đâu có làm gì sai với mày?" Draco thả lỏng tay.

Nụ cười của y càng trở nên hiểm độc. "Đâu cần có lí do để hành hạ mày. Giờ thì đứng dậy; đến giờ thẩm vấn rồi."

Những từ cuối cùng thoát ra từ miệng y khiến hắn bừng tỉnh. Thẩm vấn? Tại sao chứ? Hôm qua hắn đã được lấy cung rồi cơ mà. Dù gì đi nữa, hắn không có thì giờ để thắc mắc, bởi tên lính canh đã thô bạo lôi hắn ra khỏi phòng giam, thừa thời cơ huých thêm một phát vào bụng hắn.

Dù đã ngoan cố im mồm chịu trận, nhưng một cú đánh bất ngờ khi trời còn sớm tinh mơ, vào đúng cái thời điểm mà não hắn vẫn còn giăng một màn sương mơ màng thế này thì đúng thật là quá sức chịu đựng. Draco Tiếng rên rỉ của hắn là chiến thắng oanh liệt nhất đối với tên lính gác.

"Đi." Cả hai lại đi dọc các dãy hành lang để tìm đến phòng thẩm vấn. Y mở cửa và đẩy Draco vào trong. Draco phải cố lắm mới dằn xuống những tiếng chửi rủa tồi tệ nhất dành riêng cho y. Nếu một ngày được an toàn thoát ra khỏi chỗ này, toàn mạng, chắc chắn Draco sẽ không ngần ngại gì mà giết quách y, bằng chính đôi bàn tay trần của hắn.

Yên vị trong phòng, sau chiếc bàn gỗ là một người đàn ông luống tuổi. Cũng chính là thẩm vấn viên đã định án cho hắn ngày hôm qua, với Nụ hôn Giám ngục.

Ông ta đứng dậy và lịch thiệp chìa một tay ra. "Joseph Stephens. Chúng ta đã gặp nhau tối qua."

Ánh mắt của Draco dừng lại ở bàn tay của ông, dò xét một cách cẩn trọng trước khi nắm lấy.

"Và cậu là Draco Malfoy." Ông ta chẳng có chút gì là đang đùa giỡn. Đôi mắt tinh anh quét một lượt từ đầu đến chân hắn. Điều này càng khiến Draco thêm nghi ngại. "Cậu có câu lạc bộ fan hâm mộ khá là chất lượng đấy, Malfoy. Cô ấy cứ làm loạn cả lên."

Lời bình phẩm đó giáng một cú thật mạnh vào hắn. Draco cuối cùng cũng vỡ lẽ ra. Granger. Hắn thở hắt ra và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vị thẩm vấn viên. Cô ấy đã làm gì vậy?

"Cô ấy làm sao?" hắn hỏi.

Người đàn ông bật cười. "Đêm qua hai giờ sáng cô ấy tìm đến nhà tôi và làm loạn lên." Draco há hốc mồm. "Để thuyết phục tôi đến đây gặp cậu."

Draco lắc đầu với vẻ không thể tin nổi. "Tôi xin lỗi. Đôi khi cô ấy hơi bốc đồng một xíu."

"À, ừ. Nhưng không sao. Dù gì tôi cũng ở đây rồi. Cô Granger đã tóm lược câu chuyện của cậu, nhưng tôi lại có nhã hứng nói chuyện trực tiếp với cậu hơn. Và cô ấy muốn chúng tôi trả tự do hoàn toàn cho cậu, miễn mọi tội danh, chỉ dựa vào câu chuyện đó. Nhưng cả hai ta đều biết chuyện đó khó mà xảy ra, nhỉ?"

Draco gật gù.

"Tốt, nhưng giờ cô ấy chỉ cần tôi xóa án cho cậu, bỏ kế hoạch Nụ hôn đáng lẽ sẽ diễn ra vào trưa nay cái đã." Ông lục lọi trong cặp tài liệu và rút ra một vài cuộn giấy da xếp gọn. "Đây là danh sách những câu hỏi mà tôi còn lấn cấn. Và tôi sẽ thẩm vấn cậu dưới tác dụng của Chân dược. Cứ đọc trước đi đã; nếu có câu hỏi nào cậu cảm thấy không thoải mái để trả lời thì cứ nói, và tôi sẽ cho cậu thời gian để cân nhắc." Nói rồi ông với tay ra để đưa tờ giấy cho Draco.

Hắn vẫn thể nào dứt mắt ra khỏi người đàn ông đối diện. Ngay cả bảng danh sách những câu hỏi cũng chẳng thu hút được sự chú ý của hắn. "Tôi sẽ trả lời hết," hắn tuyên bố.

Stephens trao cho hắn cái nhìn nghi ngại. "Mà không cần xem trước luôn?"

"Tôi là người rõ nhất những tội ác tôi đã làm. Bắt đầu đi."

Quý ngài thẩm vấn viên gật đầu và thu cuộn giấy về. Trên tay ông là một cái ve thủy tinh đựng thứ chất lỏng trong suốt, ông khéo léo đổ vài giọt vào cốc nước đã đặt sẵn trên bàn. "Tất cả những điều cậu sắp nói tới đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Nốc cạn đi."

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro