18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cả sân vận động như òa lên, tiếng ồn khắp nơi vang lên, đa số toàn là những tiếng hú hét. Taehyung cũng biết trước được điều này liền đưa ngón tay lên ra hiệu mọi người yên lặng.

"Còn một điều nữa, mình công khai chỉ vì không muốn phải lừa dối mọi người thêm. Nếu không ủng hộ thì mình cũng không níu kéo." Taehyung cúi đầu chào.

"Anh ấy cũng nói hết rồi, mình cũng không biết nói gì nữa. Cám ơn các bạn đã ủng hộ nhóm bọn mình rất nhiều."

Jungkook cũng cúi chào, cả nhóm cũng cúi chào, không ai thắc mắc vì sao cả hai đều lựa chọn nói ra, cũng không có phản đối hai người mà chỉ âm thầm ủng hộ.

Thang máy đưa cả nhóm xuống dưới khán đài. Bên trên tiếng hú hét vẫn còn, báo hiệu chuyện này vẫn chưa hạ nhiệt.

"Ai cho phép hai cậu làm trái kịch bản đấy? Nói rồi bọn họ sẽ để yên cho hai người yêu nhau sao?" Anh quản lí lại từ đâu xuất hiện.

"Nhưng ít nhất nó khiến lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Càng giữ nó trong lòng càng khiến tôi cảm thấy nặng nề và áp lực lắm. Bất quá tôi và Jungkook sẽ rời nhóm." Taehyung đáp.

"Cái gì cơ??" Cả nhóm đồng thanh lên.

Jungkook khi bị năm ông anh nhìn chằm chằm thì gật gật đầu, tay bám chặt lấy tay của Taehyung.

Tối hôm qua...

"Hyung có ý này. Ngày mai chúng ta sẽ công khai chuyện của hai đứa mình."

"Gì?? Nhưng..."

"Em có yêu anh không"

Jungkook gật gật đầu, miệng không nói nhưng tâm thì lại rối bời sau khi nghe sáng kiến của Taehyung.

"Em quan tâm bọn họ nói gì sao?"

Lần này thì Jungkook lắc đầu "Em chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nhóm chúng ta."

"Các hyung sẽ ủng hộ chúng ta. Còn nếu bất quá chúng ta..." nói đến đây Taehyung ngập ngừng, nhìn Jungkook.

"Được, em hiểu rồi. Chúng ta ngày mai sẽ công khai." Jungkook như hiểu ra, không chần chừ mà gật đầu đồng ý.

...

"Cái gì vậy? Em đã debut 8 năm rồi đó, còn chưa hiểu cái K-biz này khắc nghiệt như thế nào hả?" Anh quản lí lại tăng xông ôm lấy trán.

"Tuổi nghề 8 năm là già rồi anh. Cũng đến lúc em cần được nghỉ ngơi, em muốn được sống một cuộc sống tuổi 25 như bao thanh niên tuổi 25 ngoài kia. Em... cũng muốn yêu, và muốn được yêu..."

"Trùng hợp là sắp hết hạn hợp đồng. Chúng ta sẽ quan sát tình hình rồi quyết định sau nhé. Hai đứa không được giữ suy nghĩ tiêu cực đó. Ở tuổi 25 không ai được như em bây giờ đâu Jungkook, và anh tin Taehyung cũng đủ trưởng thành để nghĩ thấu đáo mọi việc." Namjoon chuyền nước uống cho cả hai.

"Có chuyện gì cũng phải bàn trước, không được tự ý như hôm nay nghe không?" Jin xoa đầu Jungkook

Cậu chỉ biết gật đầu, nghỉ ngơi một chút rồi quay về khách sạn.

Vừa di chuyển ra khỏi sân vận động thì các fan vẫn đứng đông nghịt ở cổng ra vào. Chỉ chực chờ mọi người ra liền ào lại, tất cả đều cầm những tấm banner ghi tên Taekook.

Các vệ sĩ sợ có bất trắc nên đã cản họ lại, bảo vệ cả nhóm lên xe an toàn. Jungkook thấy thế thì bảo không cần, cậu chủ động tiến lại gần các fan để trò chuyện. Tất cả bọn họ đều là những người ủng hộ Taehyung và Jungkook, nên bọn họ đã tập hợp lại với nhau chờ hai người ra để cổ vũ.

"Thanks for concert today!"

"Me too, and we thanks all too."

Tất cả lên xe, chiếc xe dần dần rời khỏi nơi náo nhiệt đó. Ánh đèn banner vẫn còn sáng, các cô gái vẫn hú hét đứng ngay đó, cổ vũ tinh thần đôi trẻ.

Ngồi trên xe, Jungkook muốn chụp một bức ảnh. Cậu cầm điện thoại giơ lên, hướng luôn về phía của Taehyung. Taehyung cũng thuận thế đưa tay lên làm một kiểu pose thương hiệu, là chữ V bằng 2 ngón tay. Một tấm ảnh chụp chung của cả hai được Jungkook chụp lại.

"Em up twitter nhé?" Jungkook huơ huơ điện thoại trước mặt anh.

"Để anh up cả Weverse nữa, nhớ đề tên như chiếc banner lúc nãy, là Taekook."

...

----------W.a.t.t.p.a.d.A.m.i.e.2.10.8-----------

Một câu chuyện tâm linh mà toy là người từng trải qua, toy đã triển nó thành fic. Tất nhiên cái kết của fic nó sẽ khác cái kết ngoài đời thật của toy :> mong mọi ngừi ủng hộ nhé, đọc giải trí cũm dzuii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro