Mảnh thời gian chóng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân chầm chậm đi qua dãy nhà xám cũ đã bạc màu, bầu trời tối đen bao phủ phía trên, lưới trời lồng lộng. Ngay trên Seoul sáng đèn vì những toà nhà thế này cũng khó mà tìm được một tia sáng từ những ngôi sao. Chỉ có mấy ngọn đèn đường là soi rõ bóng dáng người nọ hiu quạnh đến đâu.

9 giờ tối rồi, con đường vắng lặng đến thế làm cho lòng người càng thêm sầu não. 4 năm day dưa với tình cảm của chính mình, hiện tại thời gian chỉ còn không tới một tuần. Không tới một tuần để nói ra tất cả cảm xúc mình dành cho người ấy. Đúng là trêu ngươi, hay hẳn vì chính mình quá chậm chạp và sợ sệt, vì thế người cũng sắp đi rồi. Jungkook biết nếu cậu không nói ra lòng mình, đây sẽ là việc khiến cậu hối hận nhất.

Bước chân cậu dừng lại trước toà nhà to lớn trước mắt. Nhanh đến thế đã về đến nơi rồi, Jungkook cũng không muốn vội, bàn tay cầm chiếc túi có đựng cái bánh nóng hổi siết chặt. Cậu không muốn đối diện với điều đó, không muốn đối diện với khuôn mặt của anh cố gắng tươi cười mọi lúc trước khi sang Mỹ, không muốn thấy anh giấu diếm cảm xúc của mình chẳng chịu tâm sự với ai. Cậu thì lại chẳng giỏi diễn trò đến thế đâu, bản thân trước giờ đã là người thẳng thắn, dù là buồn vui nhỏ nhặt gì cũng bỏ ra ngoài mặt. Nói gì đến việc liên quan đến anh, cậu lại càng không giỏi che dấu.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện cánh cổng, thở hắt ra một hơi, một làn khói nhẹ nhàng bay lên không trung. Seoul đã lạnh đến thế, anh ấy không giỏi chịu lạnh, đến Mỹ thì phải làm sao chứ, dù thế nào cũng không thể yên tâm. Thật ra cậu đâu muốn tránh mặt, thế không đáng mặt đàn ông con trai chút nào, huống hồ hiện tại anh ấy trông tươi cười vui vẻ bao nhiêu, chắc chắn trong lòng bồn chồn bất an bấy nhiêu. Jungkook có bao nhiêu suy nghĩ muốn ôm người nọ vào lòng, đã ôm rồi lại muốn hôn anh những chiếc hôn vụn vặt, lên má, lên trán, lên mũi, lên đôi môi xinh đẹp đó của anh, đã thế rồi nhất định sẽ trút bỏ hết do dự mà nói với anh.

Xin anh, đừng đi.

Cậu cốt đối chọi với cảm xúc của mình từ khi nghe tin, cũng là vì sợ bản thân sẽ thốt ra câu nói đó. Bởi vì Jeon Jungkook cậu, trong cuộc đời của Park Jimin rốt cuộc là ai, là ai mà có thể níu kéo anh ở lại.

Jeon Jungkook đã từng nghĩ sẽ giữ mối quan hệ này với anh mãi, dù nó khiến cậu khó chịu, dù con tim cậu đôi khi như bị xé toạt ra, dù là đôi lúc có những sự ghen tức hay hờn dỗi chẳng thể bọc bạch, nỗi lòng đôi lúc trào dâng mà chẳng được tỏ tường. Điều cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, vẫn là được ở cạnh nhìn thấy khuôn mặt anh tươi cười rạng rỡ, ít nhất có thể chịu thiệt thòi để được ở bên người đó. Còn hơn là mất đi mãi mãi.

Jeon Jungkook đã đánh đổi tất cả cảm xúc để được ở cạnh anh, nhưng hiện tại, thời gian như một chiếc lá nhẹ bẫng. Một cơn gió lướt qua cũng có thể bay đi mất hút trong không trung. Jeon Jungkook biết cậu đánh đổi bao nhiêu cũng không thể chiến thắng số phận. Và cuộc đời của cậu dẫu không thể không có anh, nhưng cuộc đời của anh thì đâu phải thế.

Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, cậu lướt qua số điện thoại quen thuộc, dừng lại vài giây, rồi lại nhấn vào số danh bạ ở phía dưới.

Hoseok hyung, em gặp bạn nên đi uống một chút, có thể tối nay sẽ không về. Mọi người không cần đợi em.

Tiếng phát tin nhắn cất lên hai tiếng, Jungkook thở dài cất điện thoại vào túi, cậu ngước nhìn bầu trời không một vẩng sao, chỉ có mặt trăng ở tít phía xa sau mấy hàng cây trơ trọi. Jungkook nói với vầng trăng, cũng tự nói với chính mình.

Rồi có thể trốn tránh được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro