Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thắng rồi nhé!

Taehyung đập mạnh lá bài xuống sàn, khuôn miệng mở rộng vừa cười vừa nhún nhẩy.

- Lại nữa, anh thừa biết chú mày gian lận.

Seokjin bên cạnh ngán ngẩm. Anh lại chả biết Jimin bên cạnh hùa theo giúp đỡ Taehyung, nếu không thì dễ gì mà thằng nhóc đó thắng tù tì mấy trận như thế.

- Làm gì có, do hôm nay em may mắn đó chứ. Jimin nhỉ?

Cậu quay sang Jimin cười khì, chàng trai có mái tóc vàng bồng bềnh bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Kim Seokjin suy nghĩ trong đầu, chậc, quá lộ liễu, đúng là trình gian lận còn thua xa anh.

Min Yoongi bên cạnh cũng lắc đầu cười, anh thường ngày đâu có mê gì mấy trò tụ tập đánh bài này. Chẳng qua Jimin sắp rời đi, cả đám cũng nên tụ tập lại để thằng bé được an ủi đôi chút. Thắng thua với anh cũng chẳng quan trọng. Nói đi nói lại, hiếm khi ký túc xá bắt đầu tối muộn mà tất cả các thành viên lại tập trung cả trong phòng khách. Thường thì giờ này ai nấy đều ở phòng riêng của mình để nghỉ ngơi cả rồi. Mặc dù không ai mở miệng, cũng thầm biết làm thế sẽ khiến Jimin cảm thấy đỡ căng thẳng trước chuyến đi hơn.

Namjoon ngồi xem một bộ phim trên sofa, anh ngước nhìn đồng hồ, sau đó chợt hỏi.

- Jungkook đâu nhỉ. Không phải thằng nhóc đi mua bánh cho Jimin sao.

Jimin và Taehyung sau đó liền ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn nhau với thắc mắc tương tự.

- Có khi nào không tìm được chỗ mua nên tất bật chạy đi kiếm đó chứ.

Seokjin quét mắt, nửa đùa nửa thật, nghe vậy Jimin liền cúi đầu nhìn xuống sàn.

- Em đã bảo không sao mà, để sáng mai rồi ăn cũng không muộn.

Seokjin nhìn cậu, chợt cảm thấy có đôi chút ái ngại.

- Hây da không sao đâu. Dù sao thằng nhóc cũng bảo có đồ cần phải mua mà. Nó sẽ sớm về thôi.

Cùng lúc ấy Hoseok từ phòng tắm bước ra, vừa cằm khăn tắm lau lau mái tóc ướt đẫm vừa tiến về ghế sofa.

- Jungkook vừa nhắn với em, thằng bé bảo gặp bạn nên đi uống rồi. Có thể sẽ không về.

Một tiếng ồ kéo dài từ Seokjin. Jimin nhìn thấy Hoseok bước ra liền đứng dậy.

- Tới lượt em đi tắm đây, mọi người cứ chơi trước đi.

Nói rồi anh cầm chiếc khăn treo sẵn trên ghế, vừa định bước vào nhà tắm liền nghe lên tiếng ding dong ngoài cửa vọng vào. Ai nấy đều nhìn theo phía tiếng động phát ra, Jimin bước tới phía cánh cửa, trong đầu nghĩ đến người bên ngoài có thể là Jeon Jungkook.

Để em mở cho.

Cậu vắt chiếc khăn lên vai, nhìn qua chiếc lỗ thu phóng trên cửa, cậu tròn mắt, trong giây lát liền mở cửa ra.

Cạch. Tiếng cửa được mở, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Jungkook gửi cái này cho cháu. Còn bảo có thể sẽ không về nên không cần đợi.

Bác bảo vệ hiền từ lên tiếng, Jimin ngạc nhiên đôi chút, sau đó cầm chiếc túi được trao trên tay người đối diện. Hơi ấm nóng bốc lên bàn tay sắp trở lạnh của anh, hẳn là em ấy vừa mới rời đi thôi.

- Cháu cảm ơn, bác vất vả rồi ạ.

Jimin mỉm cười nói với bác bảo vệ, bác ấy cũng cười đáp lại rồi rời đi.

Jimin cầm túi bánh bước vào, nhất thời không biết phải làm gì. Ánh nhìn và sự im lặng xung quanh lại làm mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.

- Chà thằng nhóc này, vậy mà vẫn về tận đây cơ đấy. Đã vậy sao không rủ bạn về đây uống cùng luôn cho tiện.

Giọng Taehyung cất lên, vừa nói vừa xếp bộ bài trên tay. Jimin sau đó cầm chiếc túi đi thẳng vào bếp. Cậu đặt chiếc túi lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Dạo gần đây anh thấy lạ lắm, Jungkook cứ như cố gắng tránh mặt anh vậy. Trong khi mọi người thì tỏ vẻ gần gũi với Jimin thấy rõ, chỉ có Jungkook là đột nhiên ngày càng xa cách. Điều này khiến Jimin cảm thấy chạnh lòng. Biết làm sao cơ chứ, ai bảo Jeon Jungkook chính là đứa em mà cậu yêu thích chiều chuộng.

Cũng đã 4 năm rồi, từ lúc gặp em ấy trước khi nhóm được debut. Cậu bé 15 tuổi tính khí ôn hoà, có tài nhưng không hề tự cao tự đại, lại còn hoà đồng ngoan ngoãn. Jimin khi đó cứ vậy coi em ấy như em trai mà bên cạnh chơi đùa lẫn chăm sóc. Ban đầu cậu cũng né tránh anh lắm, làm anh vừa bực dọc vừa buồn cười. Đó giờ chưa ai có phản ứng thế này khi anh quan tâm họ cả, mặt này Jimin lại thấy Jungkook vô cùng đáng yêu. Khổ nỗi cậu chỉ trưng mỗi bộ dạng dở dở ương ương đó với mỗi anh thôi. Còn với các thành viên khác thì vẫn bình thường. Jimin cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm.

Dần dần mối quan hệ của họ được cải thiện, đến một lúc nào đó, giữa Jeon Jungkook và Park Jimin không chỉ đơn thuần là sự trao đổi giữa những thành viên trong nhóm nữa. Nó dần hình thành và đơm chồi từ lúc nào không ai hay, kể cả chính họ. Chỉ biết rằng, trong thế giới của cả hai, không thể thiếu một Jeon Jungkook, hay một Park Jimin. Họ chính là một mảnh quan trọng của nhau. Nhưng tiếc là, Park Jimin không giỏi nhận ra, Jeon Jungkook lại không giỏi níu giữ.

Suy nghĩ bẫng đi một hồi cũng mang Jimin quay về thực tại. Không biết tại sao, nhưng những việc về Jeon Jungkook, lại khiến anh suy nghĩ rất lâu. Có lẽ vì anh lo lắng cho cậu dậy sớm về khuya. Lịch trình của họ dạo này không được thảnh thơi, lại thêm việc thông báo cho mọi người Jimin sẽ sang Mỹ nên lại càng bận rộn. Chỉ sợ Jungkook phải chịu mệt mỏi thôi. Anh thở dài, cầm chiếc khăn bước vào phòng tắm, quên mất vẫn còn chiếc bánh ở trên bàn.

Lúc Jimin trở ra đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ hắt ra từ phòng ngủ của anh. Có lẽ mọi người ai cũng đã mệt và về phòng cả rồi, Jimin cũng bước vào phòng, lên giường nằm và chuẩn bị ngủ. Nhưng cậu quay qua quay lại, cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được.

Không biết Jungkook hiện tại thế nào.

Em ấy vốn tửu lượng tốt, nhưng cũng không nên uống quá nhiều sẽ tổn hại đến cổ họng. Từng đợt gió bên ngoài rít qua khe cửa kêu lên vài tiếng ken két đáng sợ. Trời Seoul bắt đầu trở lạnh rồi, không biết chiếc áo em ấy mặc có đủ ấm áp hay không. Jimin sang Mỹ, quanh qua quẩn lại, người anh lo lắng nhất vẫn là Jeon Jungkook.

Suy nghĩ một hồi, Jimin lấy điện thoại ra, quyết định nhắn tin cho cậu.

11h tối

Jeon Jungkook, em có về không.

Bàn tay chợt ngừng vài giây, câu nói đã được viết ra, nhưng điều gì đó khiến anh chần chừ, tại sao nhỉ.

Có lẽ anh ngại mình sẽ chen vào cuộc vui của em ấy, có lẽ vì thái độ dạo gần đây của cậu dành cho anh khiến những quan tâm anh dành cho cậu cũng không được thoải mái như trước. Có lẽ cậu cũng đang dần lớn rồi, đã không còn là đứa em trai nhỏ anh luôn muốn chăm sóc nữa.

Jimin không nỡ, nhưng anh cũng chẳng thể bên cậu mãi được. Nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng nhấn gửi, không gì qua được nỗi lo của Jimin dành cho cậu, cuối cùng cũng chỉ muốn biết xem hiện tại cậu thế nào.

Jungkook-ah, hyung thực sự quan tâm đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro