Sự thật không thể cất lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting. Một đoạn tin nhắn nhỏ hiện lên trên điện thoại của Jungkook, làm gián đoạn bài hát quen thuộc mà cậu vẫn hay nghe. Jungkook nhìn vào nó, chỉ có vài con chữ nho nhỏ, nhưng tên người gửi lại làm cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

Tin nhắn đến
Jimin hyung: Jungkook, em có về không.

Nếu là người khác có lẽ cậu sẽ chẳng bận tâm lắm, dù sao cũng đã nói trước là có thể sẽ không về, hẳn là sẽ không ai nhắn gì với cậu đâu. Chỉ ngoại trừ người đó, Jungkook lại nhìn vào đoạn tin nhắn mà khoé miệng cong lên một đường, anh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy. Đến mức nhiều khi khiến trái tim cậu như được sưởi ấm, đôi lúc lại như khiến cậu chìm trong bể nước sâu. Cảm giác mẫu thuẫn rất dễ làm người ta bức bối, nhưng biết làm sao được, những loại cảm xúc này của Jungkook sớm đã không thể làm chủ nữa. Ngày trái tim cậu va phải Park Jimin, cậu biết cảm xúc của chính mình sẽ vì người này mà không ngừng hình thành, cũng không thể chế ngự được. Chịu thôi, đã là việc của con tim thì ai mà kiểm soát được chứ.

Jungkook say, dù sao những thứ cậu nhắn lại với họ cũng không phải hoàn toàn không đúng sự thật. Jungkook tự mua cho mình vài chai soju, cứ vậy ngồi bên bờ sông hàn uống từng chút từng chút một. Dần dà cũng đã vơi đi 2 chai rượu. Vừa định mở đến chai thứ 3 thì tin nhắn của Jimin được gửi đến.

Anh chưa ngủ sao, Jimin.

Cậu nhắn lại cho anh, thầm trách anh cứ giữ mãi tật thức khuya khó bỏ, cậu đã nhiều lần nhắc nhở anh phải ngủ sớm để quay lịch trình hay chạy show. Phần lại tự mỉm cười với chính mình, anh là đang thức để đợi cậu sao.

Chưa, em có về không? Anh để đèn.

Một tin nhắn nữa nhanh chóng được gửi đến, lòng Jungkook bỗng nhiên cuộn lên một tia ấm áp. Jungkook chỉ biết hiện tại cậu nhớ Jimin vô cùng, chỉ vài tin nhắn của anh cũng đủ để cậu thiết tha muốn ôm anh vào lòng. Trốn tránh gì đó, cậu không bận tâm nữa.

Em về ngay đây, Jimin.

Jungkook cố gắng nhấc cơ thể đã chếch choáng say về, cậu không gọi taxi, để tránh có ai đó nhận ra cậu qua giọng nói hay gì đó tương tự. Jungkook đã cải trang kỹ lắm rồi, giờ chỉ cần bình tĩnh về ký túc là được.

Jimin nhìn màn hình điện thoại, anh bất giác mỉm cười. Cứ mỗi một phút trôi qua là Jimin lại nhìn lên đồng hồ, đến khi anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cơn buồn ngủ đột nhiên cũng ập đến. Hôm nay quả thật đã làm nhiều việc quá rồi, Jimin nhìn lên giờ đồng hồ trên điện thoại một lần nữa. Anh khẽ nhíu mày, sau đó mỏi mệt nhắm mắt, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Jimin có một giấc mơ, trong mơ anh thấy chính mình và Jungkook đi khu vui chơi cùng nhau, họ đã rất vui vẻ, cậu cầm máy quay đi theo anh khắp nơi. Những vòng quay sắc màu, những cỗ xe xoay vòng, tiếng cười của họ vang vọng. Jimin khẽ cười, thật là một giấc mơ đẹp biết bao. Bỗng nhiên mọi thứ tối dần, cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt nghẹn ngào mở to.

Jimin, đừng đi.

Anh bất giác tỉnh dậy, chớp chớp mắt tìm lại tiêu cự, cũng chẳng biết vì sao mình lại có giấc mơ như thế. Lời của Jungkook như vẫn vang vọng bên tai, nói với anh đừng đi. Đến khi Jimin hoàn toàn có thể nhận thức được xung quanh, đã cảm thấy có ai đó nằm bên cạnh. Còn đang ôm lấy mình.

Jungkook?

Jungkookie?

Anh lên tiếng, mặc dù căn phòng không quá sáng đèn, không thể thấy rõ mặt, nhưng anh luôn nhận ra mùi hương trên cơ thể Jungkook, vì thế mới biết người bên cạnh là cậu.

Ưm, Jimin, em về rồi.

Jungkook thỏ thẻ, giọng cậu trầm ấm như có như không thở từng luồng hơi vào tai anh. Jimin chợt giật mình, sau gáy đột nhiên nóng ran lên.

Em về muộn vậy.

Jimin muốn quay lại đối mặt cậu, nhưng Jungkook ôm anh chặt hơn, nên Jimin lại nằm yên cho cậu ôm lấy mình. Cánh mũi Jungkook cạ cạ vào gáy của anh như một đứa trẻ đang làm nũng. Thế này.. không phải có hơi thân mật sao. Mặc dù đôi lúc mỗi buổi sáng tỉnh dậy đôi lúc bọn họ có ôm lấy nhau ngủ. Nhưng chỉ là do vô thức trong lúc say giấc thôi.

Em đi bộ từ sông Hàn về đây.

Đi bộ? Sao không bắt taxi về. Em không lạnh sao?

Jimin bất ngờ hỏi, trời tối như vậy quả thật cũng không an toàn, vả lại từ ký túc đến sông hàn cũng đâu có gần.

Ừm, để tránh rắc rối ấy mà.

Jungkook lại dụi đầu vào cổ anh lần nữa. Jimin lúc này mới chợt nhận ra.

Jungkook, em uống rượu?

Vâng, 2 chai thôi.

2 chai? Sau đó còn đi bộ từ sông hàn về đây?

Jimin bỗng nâng giọng, lúc này đã quay mặt lại đối diện với cậu. Đôi mày nhíu lại, biểu hiện vừa tức giận vừa lo lắng nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt.

Jungkook nhìn thấy bộ dạng đó của anh, cười đến nhíu mắt lại, anh ấy lo lắng cho mình, thật đáng yêu.

Không sao đâu Jimin, dù sao em cũng về rồi đây mà.

Không sao gì chứ, nhìn em cũng thấy là đã say rồi. Có cần anh đi lấy thuốc giải rượu cho em không.

Jimin toan ngồi dậy liền bị cậu kéo xuống.

Em ổn, nhưng mà..

Nhưng sao Jungkook? Em thấy trong người thế nào?

Anh không ăn cái bánh em mang về.

Jimin mở to mắt, lúc này mới chợt nhớ đến cái bánh anh đã bỏ quên trên bàn.

À, anh định tắm xong sẽ ăn nhưng quên mất.

Jimin đột nhiên không biết nói gì nữa. Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, chăm chú đến mức làm anh thấy ngại ngùng. Tiếng máy lạnh thổi đều đều trong không khí, khung cảnh bỗng nhiên yên lặng đến lạ. Giống như chờ họ mở lời, nhưng cả hai cũng chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau như thế. Bên ngoài gió rét va đập vào cửa, Jimin không bật lò sửa. Với cơ thể của mình thể nào anh cũng khó chịu với cảm giác lạnh lẽo này, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy nóng bừng. Nơi nào đó ở lồng ngực cảm thấy nhộn nhạo.

Còn đang bận rộn trong mớ suy nghĩ, khuôn mặt Jungkook từ lúc nào đã ngày càng phóng đại trước mặt anh. Jimin bất giác không biết phải làm gì, giống như bất động trước tình huống trước mắt. Trong lòng anh có bao nhiêu rối rang, mà Jungkook thì vẫn chậm rãi như thế. Cuối cùng Jimin nhắm mắt lại, vài giây sau đó bên tai truyền đến một giọng nói trầm đục quen thuộc.

Jimin, đừng đi.

Bao nhiêu lý trí trong Jungkook đổ vỡ rồi, vỡ theo những men say trong người, vỡ vì những quan tâm lo lắng của Jimin, vỡ vì cậu đang nằm cạnh anh lúc này đây.

Jimin mở to mắt, định mở miệng nói gì đó chợt bị khựng lại. Jungkook mạnh mẽ áp môi mình xuống, da diết hôn lấy anh. Tay cậu choàng qua hông anh siết chặt như khoá lại. Jimin bất ngờ muốn đẩy cậu ra, nhưng càng chống lại càng khiến Jungkook hôn anh mạnh mẽ hơn. Jimin không có khả năng chống cự nữa, ngược lại như bị cuốn vào cái hôn của cậu. Cả hai như tan ra, cánh môi mỏng chạm đôi môi đầy đặn lại vừa vặn biết bao. Jungkook đã tưởng tượng đến cảnh tượng này bao nhiêu lần, không ngờ hiện thực lại tuyệt đến thế.

Nụ hôn say đắm, day dứt. Như khiến cả hai thoát ra khỏi thế giới này, đến một thế giới riêng của họ. Trong đầu không còn chứa bất cứ suy nghĩ nào khác, chỉ có cơn say triền miên do nụ hôn mang lại. Nồng đượm mùi vị của tình yêu, dẫu bọn họ đều không nhận ra, đó chính là thứ gọi là tình yêu.

Đến khi hô hấp cả hai trở nên khó khăn họ mới dần buông ra. Jungkook lưu luyến mút nhẹ lên môi anh vài cái, hai người trút từng hơi thở nặng nề như vừa kết thúc một cuộc chạy. Chưa kịp định thần, Jungkook đã ở bên tai anh thều thào vài tiếng.

Trả lời em đi, Jimin.

Jungkook say rồi, cả hai đều nhận ra điều đó. Nếu không thường ngày dù có thân mật đến mức nào, cậu vẫn sẽ luôn giữ yên giới hạn đó của cả hai. Nhưng hôm nay thì không, sự lo lắng và bồn chồn với những men say trong người cùng lúc kích thích Jungkook vượt qua giới hạn cả hai, giới hạn mà không ai nhìn thấy, nhưng lại đều được hiểu rõ.

Jimin mơ hồ không biết nói gì. Vừa bất ngờ, vừa kích động, đâu đó, còn quẩn quanh dư vị của hạnh phúc. Nhưng cảm giác của anh thì không chỉ có bấy nhiêu. Phần nào đó trong anh ngờ vực, về hành động của Jungkook, về xúc cảm của cậu. Là vì đâu mà cậu lại nói với anh hai điều đó, vì đâu mà lại hôn anh. Jimin là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu, Jungkook cũng không kém. Thế nên giờ họ mới đi đến bước này. Một người phải rời đi, một người phải níu giữ.

Jungkook vẫn im lặng chờ đợi một sự hồi đáp từ anh. Nhưng cả hai cứ thế nhìn nhau, trái tim vẫn còn nhộn nhạo vì nụ hôn ban nãy.

Jimin lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh cố soạn lại ký ức của mình. Ban đầu là thầm thích Jungkook, nhưng vì đau đớn với tình loại tình cảm này nên dần buông bỏ, ngay lúc đó lại có một thứ tạo cơ hội cho Jimin chấm dứt triệt để chuyện này, chính là sang Mỹ. Anh đã định như thế, nếu như mỗi ngày đều đối mặt với em ấy là điều quá khó khăn để quên đi, thì có lẽ khoảng cách sẽ giúp ích đôi phần. Nhưng trước hai tuần chuyến đi diễn ra, Jungkook ở đây, hôn anh, nói với anh điều này. Nó khiến toàn bộ những kế hoạch của Jimin đột nhiên rối tung hết cả lên.

Người khiến anh cố gắng rời khỏi chuyện này là cậu, người níu kéo anh lại cũng là cậu.

Jungkook, nhưng tại sao.

Để có câu trả lời, trước tiên Jimin cần một sự giải đáp cho thắc mắc của chính mình.

Jungkook, hãy nói với anh là em cũng có cảm giác đó đi.

Lúc này Jungkook mới chợt ngẩn người. Thật ra, cậu chỉ làm những gì cảm xúc dẫn dắt, mà chưa nói với anh cảm xúc thật sự của mình. Chưa bao giờ nói ra. 

Jungkook lại dấy lên một nỗi lo lắng, lỡ như Jimin không chấp nhận loại tình cảm này thì sao. Nhất định anh ấy sẽ không khinh bỉ hay kinh sợ chúng, nhưng cậu không chắc anh ấy là đồng tính, giống như cậu. Và quan trọng hơn là có tình cảm với cậu. Jungkook luôn tự tin trước mọi thứ, nay lại cúi đầu lo sợ trước cảm xúc của chính mình. Lỡ như anh chỉ đơn thuần xem cậu là một người em. Đoạn tình cảm 4 năm đó của cậu thì có đáng gì. 

Em xin lỗi, Jimin. Em say rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro