Nếu như chúng ta có đủ can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió vẫn thổi đều đều từ chiếc máy lạnh phía trên chiếc đồng hồ điểm 12 giờ. Xung quanh đang dần trở nên buốt lạnh hơn, có lẽ vì khoảng trống bên cạnh chiếc giường hai người đã không còn ai lấp đầy.

Sau câu nói đó, Jungkook đã rời đi. Jimin vẫn nằm yên, đại não dù đã mệt mỏi tới mức nào cũng phải vận hành hết công suất để sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra. 

Những hơi lạnh kì lạ len lỏi đến trong tim, anh cúi đầu xuống gối. Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Có lẽ đúng như anh nghĩ, Jungkook chưa từng có loại tình cảm đó với anh. Về những gì vừa xảy ra, có lẽ cậu chỉ cảm thấy cô đơn trước việc anh sẽ rời đi. Có lẽ cậu nhầm lẫn anh với ai đó. Có lẽ chỉ là nhất thời cảm thấy trống trải. Đương nhiên, không phải Jimin có những suy nghĩ này một cách vô căn cứ. 

1 tháng trước. 

Lúc này anh vừa nhận được tin gia đình sẽ sang Mỹ định cư và có ý muốn gọi anh theo cùng. Dù sao thì nhóm của bọn họ cũng đã hoạt động được 10 năm, thời gian hoạt động còn lại có lẽ cũng không còn lâu nữa. Jimin vốn vẫn đang suy nghĩ trước quyết định này, dù sao thời gian cũng khá gấp gáp. 

Đến một ngày anh vô tình nghe được đoạn đối thoại của Seokjin và Hoseok. Sau khi quay trở lại từ phòng thay đồ, anh đã nghe được tiếng họ nói chuyện bên trong phòng tập.

Này Seokjin, anh có biết dạo gần đây Jungkook đang thích một người không?

Hoseok vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trên sàn. Seokjin trên trán nhễ nhại mồ hôi, dù vừa mới tập luyện một cách cật lực và mệt mỏi nhưng anh vẫn ngước nhìn đến hướng của Hoseok, lắng nghe tin tức thú vị mà cậu vừa đề cập tới. 

Không, thằng nhóc đó nói với em à. 

Vâng. Mà theo em thấy không phải chỉ mới thích đâu, mà là đã để ý người ta lâu lắm rồi.

Chà, ghê gớm thật. Anh mày cũng hay dẫn nó đi ăn mà chẳng chịu hé miệng chút nào. 

Seokjin vừa bất ngờ vừa bất mãn cảm thán. 

Cái này là kỹ năng đó. Thật ra không hẳn là chính miệng ẻm nói mà là em quan sát biểu hiện nên mới bắt nó khai ra đó. 

Ghê, hôm nào chỉ anh mày kỹ năng đó với. 

Người anh đứng bên cạnh hồ hởi nói với cậu.

Thôi, anh chỉ biết mỗi ăn uống và chơi game thì làm gì để ý tới mấy chuyện này được. 

Ê ê đừng có quá đáng nha. Chiều nay mày biết ai bị cắt giảm phần ăn rồi đó. 

Anh cả bỏ đi, để lại Hoseok dở khóc dở cười chạy theo phía sau.

Ài, hyung em đùa thôi mà, sao anh nỡ làm vậy với đứa em yêu quý của anh chứ. 

Tiếng cười nói dần dần khuất đi sau cánh cửa. Lúc này Jimin từ góc khuất của phòng thay đồ bước ra cửa chính của phòng tập. 

Tất cả những nhận biết dạo gần đây của anh về Jungkook đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. 

Hẳn rồi, em ấy hay về muộn, đôi lúc lại ngồi bần thần ngẩn ngơ. Nhiều lúc không tập trung vào một thứ cố định. Có lẽ cũng đã đến lúc yêu đương rồi. Chỉ là Jimin đối với việc này vẫn khó chấp nhận. Loại tình cảm với Jungkook, không phải nói buông bỏ là buông bỏ. 

Cậu là người con trai đầu tiên cho anh nhiều cảm giác đến thế. 

Một vài suy nghĩ của trước đó bỗng nhiên lóe lên trong đầu Jimin, anh đột nhiên lại có một dự định cho chuyến đi Mỹ. 

Và thế là mọi chuyện đã định. Jimin sẽ đi cùng gia đình của mình ngay khi bọn họ kết thúc lịch trình mùa hè. Khiến cho bản thân ổn định trở lại, cũng khiến cho chuyện này ổn định trở lại. Anh tìm một người phù hợp hơn, Jungkook đến với người trong mộng của em ấy. Sẽ không còn phải đau đớn khổ sở nữa. Dù sao, xa mặt cũng sẽ cách lòng mà thôi.

Ít nhất là anh sẽ không phải chịu đựng đoạn tình cảm này nữa.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên như vậy, Jimin cũng không định sẽ bày tỏ với cậu. Anh không muốn những kỷ niệm trước đây trở nên méo mó đối với Jungkook. Chỉ cần trong mảnh ký ức của cậu, anh là một người anh trai đã luôn chiều chuộng Jungkook hết mực là đủ. 

Jimin cũng không biết từ đâu mà bản thân lại có bản lĩnh giữ gìn thứ tình cảm này bên mình lâu đến thế. Có lẽ Jungkook không đơn thuần chỉ là quen biết trong công việc hay bạn bè. Em ấy đã sớm trở thành người thân của anh. Mà người thân thì lại chẳng bày tỏ những kiểu tình cảm đó bao giờ. 

Đoạn tình cảm không được bắt đầu sẽ được anh đóng lại. 

Không ai trên thế giới này biết, điều họ cần chỉ là một chút dũng cảm nữa thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro