Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook quay trở về căn phòng của chính mình, thân hình to lớn nhanh chóng đổ ấp xuống giường. Nếu có thứ gì ngăn chặn hết tất cả suy nghĩ trong đầu mình, Jungkook nhất định sẽ tóm lấy nó. Đầu cậu hiện tại rối rắm đến muốn nổ tung rồi.

Cơn say đang vơi dần đi, dù không có thuốc giải rượu, những sự việc vừa rồi cũng như một chấn động mạnh mẽ khiến Jungkook tỉnh táo trở lại. Mà người ta lại thường hay hối hận những việc mình đã làm trong cơn say. 

Jungkook có không? 

Không hẳn. 

Được ôm Jimin vào lòng, hôn anh thật sâu. Thỏ thẻ với anh tất cả nỗi lòng của mình. Thề có chúa, tất cả những gì cậu cần chỉ có thế, ít nhất là ngay lúc này, ít nhất trước khi quá muộn.

Nhưng Jungkook không có được câu trả lời, không ai trong họ có được câu trả lời. Bởi vì thứ ngăn cách lớn nhất giữa hai người chính là nỗi sợ, mà lại chẳng chịu tỏ tường điều đó cho nhau. 

Vì thế, Jungkook chỉ nghĩ anh đang né tránh mình. Từ chối một cách tử tế, anh ấy hẳn phải biết tình cảm của cậu rồi. Thế nhưng nỗi lo của Jungkook đã thành sự thật. Park Jimin không hề thích cậu. 

Trong đầu nổ lên từng hồi chếch choáng vì số rượu còn sót lại trong cơ thể, trái tim cũng đập liên hồi một cách mạnh mẽ. Jungkook mệt mỏi, cậu không thể trấn an bất cứ thứ gì trong cơ thể mình. Họa chăng, chỉ có Jimin mới có thể làm thế. 

Cả hai khó khăn chìm vào giấc ngủ. Jimin không ngờ giấc mơ trước đó của anh lại trở thành sự thật, dù sao, hồi đáp không phải lối ra duy nhất. Ít nhất trong tâm tưởng của anh, việc được đối đáp lại phần tình cảm của mình một chút nào đó, đã là niềm an ủi cho cảm xúc của bản thân. Mà cụ thể là Jungkook đã nói với anh hai chữ đừng đi. 

Jimin nhẹ nhàng mỉm cười. Thì ra em ấy cũng quan tâm đến mình. 

Âm thanh và ánh sáng chính là những biểu hiện đầu tiên của ngày mới, và nó cũng chính là thứ đánh thức tất cả dậy khỏi cơn mộng mị của những cơn mơ tối qua. 

Hôm nay Jimin dậy trước cả giờ sinh học của chính mình, thường anh cũng chẳng cần đồng hồ báo thức. Chỉ cần ánh sáng xanh nhẹ của bầu trời, cái lạnh bủa vây của sương sớm, đâu đó có tiếng chim hót từng quãng và cơ thể đã quen thuộc với giờ giấc buổi sáng là đã đủ cho anh để rời khỏi giường. 

Anh đi đến kéo chiếc rèm màu nâu nhạt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn. Jimin quay lại giường, ngồi xuống bên mép, không có ý định tiếp tục cơn ngủ của mình. Anh kiểm tra điện thoại và quyết định thay đồ, xuống đường để chạy bộ. 

Họ thường tập thể dục trong phòng thể chất riêng, nhưng hôm nay Jimin sẽ không vào đó.

Sau 20 phút chuẩn bị, anh ra phòng khách. Cảnh vật im lìm, giống như không có sự dao động nào trong tầm mắt. Anh bước vào bếp, chiếc bánh bỏ quên trên bàn đã trở nên nguội lạnh, có lẽ không ăn được nữa. Nhưng anh bỏ vào lò vi sóng, sau đó cầm theo. Trên người cũng chỉ có mỗi chiếc túi nhỏ đó bước ra khỏi ký túc xá. 

Thứ đầu tiên cảm nhận được chính là cơn lạnh, Seoul vốn đã khắc nghiệt vì những trận gió đông, giờ lại còn đang buổi sớm. Jimin quả thật cũng không nghĩ ra vì sao anh lại nảy ra ý tưởng xuống đường chạy bộ vào giờ này nữa.

Kéo chiếc nón từ áo hoodie lên đầu, anh bắt đầu di chuyển bước chân nhanh dần dọc theo con phố, không lâu đã mất hút trong màn sương.


Tiếng tít tít vang lên không ngừng từ chiếc điện thoại cạnh giường. Jungkook khó chịu xoay  người, muốn tắt đi âm thanh bên cạnh.

Mặc dù mệt mỏi, nằm vặn qua vặn lại thế nào cũng khó mà ngủ tiếp. Đại não bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. 

Chết tiệt. 

Uống say, nói với Jimin bảo anh ấy đừng đi.

Sau đó còn hôn anh ấy. 

Jungkook nằm mơ cũng không hay mơ thấy loại chuyện này. Sao chỉ vì một cơn say mà xảy ra dễ dàng vậy chứ. 

Cậu quay qua quay lại một hồi, suy nghĩ đến chóng mặt. Cuối cùng quyết định muốn gặp Jimin nói chuyện cho rõ ràng. 

Dù sao cũng vẫn phải làm rõ.

6h sáng, Jimin hẳn là đã dậy rồi. Dạo gần đây anh ấy dậy rất sớm để đi tập thể dục. Jungkook cũng thường đi cùng anh. 

Nếu là ngày thường thì ai thức trước sẽ đi gọi người còn lại để cùng chuẩn bị. 

Nhưng sự tình vừa xảy ra tối hôm trước...

Chậc. Jungkook tặc lưỡi, thôi thì sẽ gặp anh ở phòng tập luyện vậy.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Jungkook trên người gọn gàng chuẩn bị xong. Mang giày, chuẩn bị xuống phòng thể chất. 

Vì vẫn còn sớm nên Jungkook bấm thang máy đi xuống. Chuyện vừa xảy ra tối qua có lẽ là một chuyện lớn đối với cậu, cảm giác đọng lại lúc này thật khó diễn tả, vừa phấn khích lại vừa lo sợ. Không biết Jimin cảm thấy thế nào. 

Nhưng loại chuyện này, càng nghĩ càng thấy rối, những xúc cảm mạnh mẽ thế này Jungkook rất ít khi cảm nhận được. Mà dường như mỗi lần như thế, đều là cùng với Jimin. 

Jungkook quyết định không nghĩ nữa, vì cậu vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào, những lúc thế này, cậu chỉ có đi tập thể lực để bớt phải suy nghĩ. 

Cơn lạnh của sương sớm đã dần len lỏi một chút hơi ấm của mặt trời. 

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, mặt trời bắt đầu lên, qua khung cửa sổ chiếu vài tia nắng lên thân hình đã vã mồ hôi lấm tấm vì tập thể dục không ngừng. 

Jungkook ngồi xuống thở liên tục. Nhịp tim đập liên hồi, không biết là vì vận động quá nhiều hay từ lúc tập đến giờ, cậu chỉ nghĩ đến Jimin. 

Nghĩ đến cái ôm ấm áp hôm qua, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, hơi ấm và mùi hương quen thuộc, và cả cái hôn nồng cháy như chỉ có trong mơ đó. 

Chết tiệt! Cậu không chịu nổi nữa rồi.

Jungkook vội lấy điện thoại, tìm số điện thoại quen thuộc.

"Hyung, em muốn gặp anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro