Chương 1. Cuộc gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đồng bằng Boseong lộng gió trải dài dưới bầu trời giá lạnh khô ráo. Dọc theo dãy tuyết tùng chạy tít đến chân trời xa xăm, tuyết đóng thành cụm thấp chũm. Ngọn gió đã chải sạch thảm cỏ nâu héo úa đang bao phủ miền đồng bằng chập chùng và giữ lại cho chúng một lớp đất mỏng trên bề mặt.

Vẻ trần trụi của cảnh vật tạo thành cái đẹp hoang sơ, với những thảm cỏ lạnh giá dường như kéo dài mãi không dứt. Mùa đông dường như đến sớm và kéo dài ở cái vùng đất hiu quạnh này, nơi mà trẻ mồ côi còn nhiều hơn số dân bản địa. Và cùng sống trên dải đất rộng hàng nghìn ki lô mét vuông này , có một nơi mang tấm biển nhà tình thương Young, thuộc sở hữu của Tập đoàn GANNETT .

Một chiếc Ford Explorer đang bon bon phóng trên con lộ nhỏ thuộc khu Hwery và đây chỉ là một trong những con lộ dài trăm dặm, chằng chịt dẫn đến cô nhi viện. Đằng sau chiếc xe, một làn khói nhỏ thoát ra màu xám trắng. Chiếc xe cứ miệt mài chạy cho đến lúc băng qua một khúc cua, và dừng lại trước cửa ngôi nhà nhỏ bằng gỗ.

Với ống khói và hàng rào bao quanh, trông nó xinh xắn hệt như ngôi nhà của Man Bok, Young Hee và Jung Soon* vậy.

*Ba nhân vật đóng trong bộ phim kinh dị Hansel and Gretel của đạo diễn Yim Pil-Sung năm 2007.

Từ ghế lái, Namjoon bước ra và thong thả sửa lại cổ áo khoác để chống lại ngọn gió lạnh. Không khí nơi đây thật tốt, cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy tươi mát như tâm tình của chính cậu.

Cũng như cha và ông nội, Namjoon là một nhân tài hiếm có trong giới doanh nhân. Tuổi còn trẻ nhưng cậu đã tự mình gây dựng lên tập đoàn GANNETT từ hai bàn tay trắng. Và cậu đã phải khá cứng rắn mới khống chế nổi những kẻ ngang tàng vô kỉ luật, và vững vàng trong việc chỉ đạo điều hành, cũng như sẵn sàng ngồi lên trên chiếc ghế chủ tịch vượt qua những con đường gồ ghề khó khăn.

Namjoon là người có uy quyền, và biết cách sử dụng nó có hiệu quả. Ở tuổi hai mươi, cậu đã gặp nhiều nghịch cảnh khi tự mình lập nghiệp mà không có sự giúp đỡ từ gia đình và tuổi hai mươi tư, cậu cố hết sức mình để vươn tới đỉnh cao. Những năm tháng khó khăn ấy đã ăn sâu vào kí ức, dù cho để đạt được nó, cậu đã phải đánh đổi tất cả những gì mà một "Kim Namjoon" đúng nghĩa đáng được nhận.

Cánh cửa xe hơi đập nghe cái rầm. Namjoon đảo mắt dịu dàng nhìn người đàn ông xinh đẹp đang đi vòng chiếc xe hơi đến với cậu. Chàng trai hai mươi năm tuổi đó chính là vợ của cậu – Kim Seokjin.

Nhìn Seokjin, Namjoon không giấu nổi yêu thương mà mỉm cười lần nữa.

Lần đó cậu đang học năm thứ ba, đến tham dự tại một buổi tiệc của giới doanh nhân, Seokjin với vai trò là thư kí của một công ty cũng xuất hiện tại buổi tiệc đó. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, trong mắt hai người liền có tình ý. Sau đó Namjoon bắt đầu điên cuồng theo đuổi, nửa năm sau, cậu rốt cuộc như ý nguyện rước được người đẹp về.

Lấy được Kim Seokjin - một chàng trai xinh đẹp đầy hứa hẹn có thể nói là mơ ước của mọi thằng đàn ông, Namjoon cũng không ngoại lệ. Từ khi yêu rồi cưới nhau đến giờ, cậu luôn chăm sóc Seokjin chu đáo, hơn nữa thái độ với anh cực kì quý trọng. Thời gian bên nhau dài như vậy, tuy cũng có đôi lúc cậu không khống chế được nhưng chưa từng làm ra chuyện gì càn quấy.

Kỳ thực, Namjoon biết là Seokjin cũng có nghĩ tới sẽ thi thố tài năng trong giới nghệ thuật vì anh thích diễn xuất, ca hát, thậm chí từ nhỏ đã thực hiện hoàn chỉnh được những nốt cơ bản. Seokjin hoàn toàn có thể đóng phim, ca hát, làm bất cứ điều gì anh muốn. Thế nhưng...những điều này so với tình yêu cậu đều bé nhỏ không đáng kể. Seokjin yêu Namjoon nên cam tâm tình nguyện làm người đứng sau, cùng cậu sống đến bạc đầu giai lão.

Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm ngày cưới, cũng là ngày hai người thống nhất là sẽ nhận con nuôi. Từ sớm Namjoon đã không đợi nổi, nhanh chóng kéo Seokjin đi đến đây sau khi viện trưởng tới văn phòng cậu hôm qua xin tài trợ kinh phí nuôi trẻ.

Dù gì thì cũng đã năm năm, đã đến lúc họ phải có những đứa con của riêng mình rồi.

...

"Chúng ta mau vào thôi, viện trưởng đang đợi."

Seokjin hào hứng thốt lên. Làn khói trắng từ miệng anh tỏa ra vấn vít lấy gương mặt ửng hồng. Gió lạnh khiến anh sổ mũi nên phải khịt mũi liên tục. Đôi tay mang găng khoanh trước ngực và thọc sâu dưới nách để chống chọi ngọn gió lạnh của tháng ba đang thổi xuống đồng bằng.

Namjoon rút ra khăn len từ trên cổ, cẩn thận quàng lên cho Seokjin rồi ôm anh bước đi. Người cậu toát ra sức nóng truyền khắp người anh, làm anh cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Hai người men theo con đường nhỏ có treo bóng đèn điện phát ra thứ ánh sáng bị bụi che, bước về phía người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang đợi.

Chiếc áo khoác mùa đông xỉn màu, mặc trên thân hình gầy còm phồng to ra, cũng như đôi ống quần Jean nhét vào một đôi giày bốt giữ ấm. Một chiếc nón len dày, may liền cùng một cái khăn choàng bằng len, đằng trước lòi ra mấy sợi tóc màu hoa tiêu.

"Xin chào cậu Kim." Người đàn ông kính cẩn nói.

"Chào viện trưởng Yoo." Namjoon cười nhẹ khi nhận ra viện trưởng Yoo của viện mồ côi Young

Cho đến tận bây giờ, Yoo Jaesuk vẫn luôn giống y như một ông già tinh nghịch. Namjoon luôn tự thấy như thế. Lúc viện thiếu kinh phí, dù đã có cậu hỗ trợ nhưng ông vẫn luôn nhận thêm việc về làm. Ngài Jaesuk hài hước thích giúp đỡ các vú làm bếp và trông chừng hai mươi đứa trẻ hơn là việc ngồi uống trà, đọc sách và nghỉ ngơi – điều mà những người ở tuổi ông thường làm.

''Trời có vẻ lại lạnh hơn rồi."

Viện trưởng Yoo nhận xét, đi trước dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ. Ở góc có một cái bàn và một dãy ghế ngồi, một trường kỷ với cặp ghế dựa: tất cả mọi thứ đều toát ra dấu vết thanh bình của một người đến tuổi xế chiều. giữa phòng có một lò sưởi bằng gạch, ở đó một ngọn lửa hồng chống lại cái lạnh từ bên ngoài xâm chiếm viện mồ côi.

"Tôi thấy xe cậu đến." Jaesuk nói trong khi đổ trà vào tách: "Tôi đã nói với lũ trẻ là người nhận nuôi chúng đã tới, có lẽ chúng sắp ra."

Seokjin cảm thấy thoải mái trước cái nhìn ôn hòa của ngài viện trưởng. Dù cho người già ở tuổi này đều đã quen đánh giá anh với Namjoon, nhưng Seokjin lại tuyệt nhiên không nhìn ra điều đó ở ông. Anh mỉm cười. Cảm thấy thật thích không khí hài hòa này.

"Anh chưa gặp viện trưởng của viện mồ côi Young phải không Jinie?" Namjoon nói và giới thiệu tiếp ''Đây là viện trưởng Yoo Jaesuk .''

"Rất hân hạnh được đón tiếp cậu tại xứ Boseong này, cậu Seokjin ạ.'' Jaesuk đẩy tách trà đến trước mặt và Seokjin vui vẻ cầm lấy nó "Trời lạnh như thế này mà được uống một tách trà nóng thì thật tuyệt!"

Seokjin hớp một ngụm trà đậm đặc, vị đắng làm anh rùng mình.

Jaesuk nhìn anh mỉm cười

"Rồi thì cậu sẽ quen với hương vị của nàng Yerba* thôi."

*Yerba: Một loại trà nổi tiếng tại Argentina, được làm từ cây Yerba Maté, có hương vị khá đắng và phảng phất chút vị khói.

"Công việc tới đâu rồi ngài Yoo? Chúng tôi mong là tốt đẹp."" Namjoon hỏi thăm sau khi nhận lấy tách trà từ Seokjin, giúp anh giảm độ đắng bằng việc thêm đường nấu cháy và sữa.

"Ồ, mọi thứ đều đã sẵn sàng." Yoo Jaesuk đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt hai người, vui vẻ "Ba đứa trẻ, một sáu tuổi một sinh đôi. Xin hãy đọc thật kĩ."

Thứ Seokjin nhận lấy là một bản cam kết, trên đó có ghi thông tin của ba đứa nhóc hai người nhận nuôi cùng một số điều khoản.

Rút ra một chiếc bút, anh đặt tập giấy lên bàn bắt đầu kiểm tra thông tin.

"Tên người nhận, tên người được nhận, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân..."

Đến phần "chữ kí của cha mẹ", Seokjin bỗng khựng lại. Tự sâu trong lồng ngực đột ngột dấy lên một cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi khiến anh ngay lập tức muốn chạy trốn.

"Anh ổn chứ Jinnie?"

Seokjin giật mình, Namjoon đang lo lắng nhìn anh, nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt nghiêng đẹp như tượng của cậu làm sáng lên một mảnh nhu hòa.

Đột nhiên Seokjin cảm thấy sự có mặt của Namjoon tại đây rất quan trọng đối với mình. Cậu ở đây để chỉ cho anh biết điều anh cần làm ngay lúc này là phải cố gắng để là một phần trong mối hòa nhập giữa cậu và các con, chứ không phải là run rẩy lo sợ hay chạy trốn.

Nỗi sợ hãi như quả bóng bị xì hơi, Seokjin nghiêng đầu nhận lấy tách trà đã trở nên ngọt ngào từ tay Namjoon, toét miệng, lộ ra một dáng tươi cười. Trong con ngươi đen kịt như mực giống như trăm nghìn loài hoa đang nở rộ.

"Dĩ nhiên."

Namjoon kinh ngạc nhưng rồi cũng kéo khóe miệng cười theo, cậu càng siết chặt bàn tay của Seokjin hơn, hai cái núm sâu hoắm bên má cứ nhấp nhô lên xuống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro