Chương 2. Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ứ ừ, không chịu đâu...phải có Yoongicchi cơ, Yoongicchi không đi con cũng không đi ..."

"...cả Kookie nữa, huhu..."

Namjoon và Seokjin còn đang trao đổi thêm một vài câu với viện trưởng nghe có tiếng ồn ào. Cánh cửa phòng bỗng mở toang, một ngọn gió lạnh buốt thổi mạnh vào, làm lung lay những sợi dây treo bóng đèn cũ kĩ.

Seokjin ngoái lại thấy năm đứa trẻ. Đứa nào đứa nấy cũng đang khóc rấm rức như thể nàng tiên răng lấy đi cái răng gãy để dưới gối của chúng nhưng lại quên không để tiền vào đó vậy.

"Sao thế?" Seokjin nở một nụ cười và tiến về phía chúng, với một hộp khăn giấy, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho từng đứa "Ngoan, đừng khóc."

"chuyện này..." Namjoon đứng tựa vào chiếc bàn bằng gỗ đồ sộ, hai tay khoanh lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh phía trước "Mong ngài cho một lời giải thích, ngài Yoo."

"À.." Yoo Jaesuk bối rối "cậu nhóc mà Hoseok đang ôm là Min Yoongi - 8 tuổi, còn đứa bé mặc đồ thỏ là Jeon Jungkook, 3 tuổi. Cậu cũng biết đó cậu Kim, bọn nhóc sống với nhau từng ấy năm, lại thân thiết coi nhau như người nhà nên có hơi..."

Giọng ông lộ rõ vẻ khó xử. Sau khi báo tin Hoseok, Taehyung và Jimin sẽ được nhận nuôi thì bỗng dưng bọn trẻ làm ầm lên đòi mang theo cả Yoongi và Jungkook. Chúng cùng ăn, cùng ngủ, cùng canh chừng 24/24, thậm chí còn cưỡng chế dọn cả đồ đạc cho hai đứa.

Và đến hôm nay thì...

Yoongi nghe viện trưởng nhắc tới mình, khuôn mặt xinh đẹp đang cau có liền giãn ra đôi chút, nhóc hướng Namjoon nhếch nhếch môi thay cho lời chào hỏi. Còn Jungkook, miệng khóc theo các anh nhưng đồng thời tay vẫn bóc sữa uống, uống xong lại khóc, kiểu như hành động uống sữa vừa rồi chỉ là khâu tiếp năng lượng vậy.

"Đáng yêu"

Namjoon bỗng bật cười trước suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên cậu thừa nhận có người đáng yêu ngoài Seokjin.

"Con sẽ không đi nếu không có Yoongicchi!" thằng bé Hoseok bặm môi nhìn Seokjin, giọng chắc nịch. "Yoongicchi là của con, để đây sẽ bị cướp, con phải mang—"

Bốp!

Hoseok không-thể-tin-nổi rờ cục u vừa mới đội tóc trồi trên đầu . Thằng bé Yoongi trên trán nổi đầy gân xanh, bàn tay trắng muốt nắm chặt hình quả đấm, hiển nhiên là vừa đánh xong,

"Yoongicchi, Yoongicchi, ai là Yoongicchi của cậu hả? trước mặt mọi người mà nói nhảm cái gì." rồi chỉ về phía Seokjin, thẳng thừng "đi đi, mau đi theo bố mẹ mới đi kìa."

"Yoongi...cchi??"

Hoseok sững sờ, trong đôi mắt vừa mới ráo hoảnh lại bắt đầu dâng lên ầng ậc nước "Anh hết thương em rồi?? Yoongi hết thương Hoseok rồi!"

Vế đầu còn là câu hỏi, vế sau đã chuyển thành câu khẳng định. Hoseok khóc òa lên nhanh như một cơn gió khiến Yoongi phát hoảng.

Cậu lúng túng dùng tay lau đi nước mắt của Hoseok nhưng nó cứ thi nhau rơi xuống như mưa. Suy nghĩ một chút, bèn phát ra đại chiêu

*Chụt*

Yoongi kiễng chân hôn chụt phát lên má Hoseok, giọng offline cáu bẳn, bật mode ôn nhu lên mức max,

"Nín đi, khóc xấu."

Hoseok thế mà im, còn không có tiền đồ mà chỉ chỉ vào miệng mình, môi chu ra đầy nũng nịu "Đây nữa~"

Yoongi mặt méo xệch quay đi, hai vành tai vừa tức vừa xấu hổ mà đỏ rực như quả cà chua chín.

Phẩm giá tám năm, thế mà lại phải đem ra dỗ tên Hoseok này nín khóc. Yoongi cảm thấy bản thân mình kiếp trước đã tạo phải nghiệp gì rồi.

Seokjin đứng đối diện bật cười. Nhưng cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để anh bắt đầu cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc vào mình lần nữa.

Seokjin quay sang liền giật mình khi thấy một con thỏ đã nhảy lên đứng cạnh từ bao giờ. Jungkook lúc này đã nín khóc, dưới ánh mắt mong chờ của hai con sói nào đó đột nhiên ôm chặt lấy chân anh, đầu cọ cọ khiến hai cái tai thỏ khẽ vung vẩy, giọng khẩn nài

"Chú cho con và Yoongi hyung...theo với nhé."

...

..

.

Căn phòng sau đó liền bị bao trùm bởi một sự im lặng vô cùng tận.

Jungkook chờ mãi không thấy Seokjin phản ứng liền hé mắt nhìn Taehyung, lúc này đang giơ hai ngón tay lên khua khoắng, miệng liên tục mấp máy "bước hai, nhanh lên, bước hai!."

Jungkook bặm môi, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhóc hít hít mũi, một giây sau liền ngẩng mặt lên.

Môi mỏng bặm lại đầy ủy khuất, những đường vân trong đôi đồng tử đen láy xoay vòng, hàng mi dài mỏng manh khẽ rung rung, một đôi mắt to tròn còn phủ một màn nước trong veo đột ngột hiện ra trước mắt Seokjin khiến trái tim anh bỗng kêu "thịch" một tiếng rồi rụng đi đâu đó rất xa, có thể là tận những đầu ngón chân.

"Chúng tôi nhận cả năm." Seokjin còn chưa kịp phản ứng thì giọng Namjoon không nhanh không chậm vang lên khiến không khí một giây sau liền vỡ òa trong sự sung sướng của bọn trẻ.

Seokjin lúc này mới hoàn hồn, quay lại thấy Namjoon đang nhìn anh nhún nhún vai, như thể cậu đã tiên đoán trước được sự việc sẽ thế này.

Tự dưng Seokjin thấy gần gũi hơn với bọn trẻ và cảm thấy bản thân thuộc về nó. Bọn trẻ và Namjoon vừa là gia tài, vừa là tương lai của anh. Nhưng anh lại để cho suy nghĩ lo sợ về một tương lai không có thật ngăn cản bản thân. Và Seokjin mừng vì Namjoon đã hiểu cho tâm lý đó của anh mà thay anh ra quyết định.

"Vậy... tất cả sẽ cùng đi nhé."

Seokjin thở ra nhè nhẹ, ánh mắt nhìn Namjoon ngập tràn hạnh phúc.

"Thành công rồi này, Kookie của anh giỏi nhắm." Taehyung cười toe đón lấy Kookie đang lạch bạch chạy đến, cùng Jimin hôn đến mấy ngụm lên hai má phấn nộn đang ửng hồng của thằng bé.

Còn bên phía Yoongi thì đang chết ngập trong sự mềm dẻo của Hoseok rồi. Cậu nhóc Hoseok - giờ là Koala Hoseok - đang phấn khích đu bằng cả tứ chi trên người cậu và Yoongi lại càng có thêm chứng cứ khẳng định cho việc kiếp trước mình đã tạo nghiệp, một lần nữa.

Seokjin đi đến tựa đầu vào ngực Namjoon, nhìn khung cảnh ồn ào dưới kia, anh thản nhiên cười: "Sao chúng ta lại dễ dàng bị mỹ nhân kế quyến rũ thế cơ chứ?"

Namjoon siết chặt eo anh, nheo mắt nhả ra hai chữ, "tự nguyện."

...

"Được rồi." Namjoon chất lên nóc xe túi đồ cuối cùng, nhìn sang phía viện trưởng Yoo lúc này đã chuyển sang ngồi xe lăn "bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi sẽ mang bọn trẻ đi."

Yoo Jaesuk gật gật đầu "Được. Mấy đứa, mau lại đây!"

Vế trước là nói với Namjoon, vế sau là hướng đến bọn trẻ vẫy vẫy.

Jaesuk chưa bao giờ cảm thấy căm thù căn bệnh Parkinson* như lúc này, mấy phút trước đột nhiên bộc phát khiến ông không thể đi lại bình thường.

*Parkinson: (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.

"Mau tới tạm biệt ông đi." Thấy bọn trẻ chần chừ, Seokjin liền đẩy nhẹ lưng chúng, dịu dàng "Đi đi."

Taehyung đi trước, cả bọn cũng nối đuôi theo sao. Đến trước mặt Jaesuk liền không nhịn được bắt đầu mếu máo "Viện trưởng..."

"Đừng khóc" Jaesuk bật cười khi nhìn bọn trẻ nhăn nhó, "Nhớ, phải sống thật tốt, thật ngoan, và thật khỏe mạnh." - rồi ông giang tay ôm từng đứa, ánh mắt mẫu mực, thần thái thật có vẻ chín chắn của người ông từng trải.

Đến người cuối cùng...

"Yoongichi—" Jaesuk bỗng gào to lên, ráng vươn người ôm lấy con mèo nhỏ đang quạu cọ, điều này khiến ngay cả chững chạc chín chắn cũng mất sạch.

"Được rồi, bớt bớt đi lão già, đi mà lo cho cái lưng đau của lão ấy."

Yoongi vừa nói vừa tránh xa mấy mét, chỉ trong một giây thôi dường như cậu đã thấy "Hoseok thứ hai" trong người lão.

Sao "Hoseok" nào cũng thích dính cậu thế? Phiền phức là bệnh lây sao? Yoongi chợt cảm thấy tam quan* của mình sụp đổ.

*Tam quan: giá trị quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan.

Rất lâu sau, dưới sự bấu víu cùng mè nheo ác liệt của "Hoseok thứ nhất", Yoongi mới miễn cưỡng lại gần. Cậu giang tay trắng nõn ra phía Jaesuk, nhăn nhó kêu

"Ôm!"

Jaesuk bật cười ôm lấy Yoongi, rất nhanh thôi trong con ngươi lại dâng lên nước mắt.

Từ biệt xong xuôi, Seokjin dẫn bọn trẻ lên xe. Trước khi xe trở đầu chạy ra con lộ, Yoongi chợt nhớ ra cái gì còn ngoái lại nói với theo:

"giữ gìn sức khỏe."

Chẳng ai biết vẻ mặt lão như thế nào, liệu có nghe được lời quan tâm hiếm hoi mà Yoongi nói không....chỉ biết rằng sau đó, khi các vú đẩy cửa ra liền nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, nắng chiều bên ngoài hắt vào từ bên cạnh, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn cũ mèm đang mỉm cười thật hiền, ánh mắt in hằn vết chân chim đang lặng lẽ dõi theo chiếc xe hơi khuất dần sau con lộ. Khuôn mặt già nua méo mó, trông cô đơn đến nỗi khiến người khác phải đau lòng, khiến người khác muốn ôm ông vào lòng ...

"Bảo trọng"

---------------------------------------------

A: Nếu có thể hãy cho tui nhận xét để chỉnh sửa và viết tiếp, mệt ghê á =.=!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro