Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony cố gắng nâng cơ thể đau nhức đang bị mắc kẹt trong bộ giáp nặng trịch của mình lên. Rồi sau đó từ bỏ, gã nhớ lại trận chiến lúc nãy, khi gã đang không kiềm chế cơn giận của mình, mọi chuyện tồi tệ cứ thế xảy ra. Lúc Steve cắm chiếc khiên vào ngực gã thì cũng là lúc Tony dần tỉnh táo . Bọn họ bỏ đi để gã lại, hiện tại gã hoàn toàn có thể gọi cứu viện vì hệ thống liên lạc vẫn chưa bị ngắt. Thề luôn ngay lúc này gã vẫn có thể nghe thấy giọng Friday đang kêu gã.

  Nhưng Tony lại ném nó khỏi đầu ,dù sao gã cũng mong mình sẽ chết ngay lúc này hoặc là chết khi có người tìm ra mình ở đây. Đóng băng giống que kem đó cũng không hẳn là một ý tồi. Tự cười nhạo bản thân mình một cái, Tony nhớ lại những lời đồng đội gã đã nói. Gã nhớ Clint đã nổi giận và hận gã thế nào. Cả việc tên đó phun ra vài lời sỉ nhục cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng thật may mắn khi có Sam ở đó, người duy nhất chịu nói chuyện với gã mà không nói ra những lời khó nghe như con ưng kia. Rồi giờ chắc Sam cũng thất vọng lắm nhỉ khi biết gã đã tấn công bọn họ thay vì giúp đỡ, được rồi bây giờ gã thừa nhận gã là một thằng ngu ngốc, chẳng có tí gì gọi là đáng sống cả.

" He is my friend, Tony "

" So was I "

Điều sai lầm nhất là gã đã từng nghĩ mình là bạn của bọn họ. Nhưng có lẽ thực chất cũng chỉ là một người xa lạ. Họ đối với Tony là gì, gã bây giờ mới nhận ra. Họ không hề yêu mến gã, chỉ đơn thuần suy nghĩ con người kia là một tỷ phú ăn chơi, ích kỷ và hay lảm nhảm về những con Robot. Họ coi
Tony là một món đồ chỉ để lợi dụng. Cố gắng nở một nụ cười để trấn an bản thân mình, chỉ tiếc là nụ cười đó lại kèm theo nước mắt mặn chát của gã.

Đã lâu rồi, Tony mới khóc, từ sau khi cái chết của cha mẹ, gã cứ nghĩ chiếc mặt nạ gã đang đeo quá hoàn hảo. Chỉ việc nở nụ cười giả tạo đánh lừa tất cả, cả thế giới chỉ cần biết Tony là một tên khốn là đủ rồi còn lại thì họ không cần biết. Chỉ cho đến khi gã gặp Avengers, gã đã nghĩ họ là gia đình và quá ngu ngốc khi cho bọn họ lấn sâu vào đời tư gã. Tony đã hạ lớp phòng vệ của mình để rồi để bị tổn thương một lần nữa. Thật nực cười làm sao, gã sinh ra mang cái danh thiên tài để làm gì. Cái giá của thiên tài đâu phải là nhỏ, gã luôn phải suy nghĩ quá nhiều thứ, có quá nhiều điều phải nghĩ. Gã thực sự muốn ích kỷ một chút, muốn được nhắm mắt lại, tận hưởng một kỳ nghỉ. Vì đối với Tony mà nói, hiện thực này quá tàn khốc.

《 Sir, ngài phải cố gắng lên 》

Friday?? Ta chỉ hơi mệt thôi mà. Cho ta ngủ một chút.

《 Sir, tôi gọi người giúp đỡ ngài ngay, ngài chờ một lát 》

Này, mi gọi ai đấy. Ta không muốn ai thấy ta lúc này đâu cô bé. Mi không cho ta nghỉ một chút à.

Ý thức của Tony mất dần, bóng tối bao lấy gã chỉ là gã không biết đã bao lâu rồi. Mười hay mười lăm phút hoặc chỉ mới có mấy giây mà thôi. Đối với gã lúc này chả có gì quan trọng cả. Gã  chỉ mong muốn được nghĩ ngơi. Trước khi bất tỉnh, Tony chỉ nhớ được những cuộc đối thoại đứt lìa, chẳng có nội dung.

《 Sir, sir....》

《 Đừng,..Tony.......tỉnh lại ...》

《 Gọi đội y tế...nhanh lên Friday 》

《 vâng...... 》

Gã đã mơ, một giấc mơ rất đẹp, ở đó có Peper, có Rhodes à có cả gia đình gã nữa, đúng vậy đã từng là gia đình. Bọn họ cười cười nói nói, ấm áp như ánh xuân mà thân thuộc đến lạ thường. Tony bước lại gần, thấy được bọn họ dang tay ra, gã liền nắm lấy chỉ tiếc là gã chẳng bao giờ với tới nó. Khung cảnh đó, nứt ra rồi vỡ tan trước mắt Tony. Những ký ức đó bây giờ đã vỡ thành những tấm thủy tinh sắt nhọn, còn gã thì cố gắng nối liền chúng lại dù nó có tổn thương gã như thế nào? Đau đớn trong chính ký ức hạnh phúc của chính mình.

Lần nữa tỉnh giấc, khung cảnh trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bệnh viện? Tony gét cay ghét đắng chỗ này, nó vô vị chết đi được. Những tiếng máy móc, rồi những sợi dây chằng chịt. Bộ óc gã hoạt động, có lẽ Friday đã nhờ ai đó giúp đỡ rồi đưa gã đến đây. Chỉ là Tony không biết nó là ai.

Thân thể gã vẫn cứng đờ, Tony thử nhấc cánh tay phải của mình lên, nó khá dễ dàng dù sau đó truyền lên một trận đau đớn khủng khiếp. Vết thương có vẻ sẽ lâu lành đây. Tony thầm nghĩ ngợi một lúc. Chỉ kết thúc cho đến gã nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở.
.....

------------------
Xong chap 1 rồi dù gì cũng mới viết có gì bỏ qua nha. Nếu có sai tên, hay sai chính tả thì nhở nhắc mình nha. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony