Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở, cậu thiếu niên với mái tóc vàng bước vào. Tony khẽ quan sát người kia, trên người hắn vận bộ vest đen, đôi mắt xanh của bầu trời, trong xanh, lấp lánh như ánh ngọc. Đặc biệt rằng gã đã chú ý tới cái mái tóc vàng kia, nó giống như que kem già. Người từng là ánh mặt trời của đời gã. Bây giờ thì nó vụt tắt, chẳng còn gì người bóng đen bao phủ. Lòng gã khẽ trầm xuống. Người kia biết Tony đã tỉnh liền vui mừng trong lòng, vui vẻ cất giọng, tông giọng mang chất Anh thân thuộc làm gã nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào để nghe thấy.

" Sir, ngài tỉnh rồi, ngài có cần gì không. Tôi sẽ giúp ngài "

Tony giật mình bật dậy mặc kệ cơn đau ê ẩm khắp người. Gã nhìn chằm chằm vào người kia như thể vừa gặp ma, một con ma AI. Hắn cũng vì hành động kia mà giật mình lùi một bước. Ngắm nhìn người ta một lúc lâu, phân tích góc cạnh rồi chi tiết, dáng người, sau đó mới đủ can đảm lên tiếng.

" Jarvis, là mày đúng không? "

" Vâng là tôi, sir "

Tony rơi vào trang thái hóa đá tạm thời, mọi hoạt động trong não gã thiên tài hiện đang quá tải. Được rồi gã thừa nhận là dạo này gã nghỉ ngơi không đầy đủ, ăn uống thì chỉ có cà phê với đồ ăn nhanh. Và vừa rồi thì gã bị đập một trận dở sống dở chết nhưng chắc cũng không nghiêm trọng đến mức bị ảo giác chứ nhỉ. Chắc chắn chỉ là ảo ảnh thôi, Tony nghĩ thầm, chắc nịch với suy nghĩ của mình gã thở ra nhẹ nhõm nằm lại xuống giường. Lẩm bẩm vài câu như:

" nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra là ảo giác biến mất thôi mà, Tony mày bị đập đến khùng rồi "

Còn người kia nhìn như vậy cũng chả biết nói gì, thật sự thì Jarvis cảm thấy may mắn vì Sir không lên cơn đau tim rồi ngất tiếp. Lay lay cái ổ chăn sống kia, hắn đã ở với người này bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết cách dụ chủ ra. Thật sự thì hắn muốn gã nghỉ ngơi nhưng mà không ăn gì thì sức khỏe khó hồi phục được.

" Sir à, ngài mà không ra tôi liền biến mất cho ngài xem. Ngài không thương tôi sao "

" Á ta xin lỗi mà Jar..."

Tony rất dễ bị dụ, gã nghe tiếng người kia gọi rồi nhưng mà, lỡ như lúc chạm vào thì mới nhận ra là ảo ảnh mình tự tưởng tượng thì đau lòng lắm. Nhưng nghe cái giọng AI gã tội nghiệp thế thì không nỡ. Thôi thì ảo ảnh cũng được, vui vẻ một chút chắc không sao. Vậy mà, mới lật tung chăn ra thì thấy hắn đang nín cười dữ lắm thì mới biết mình bị chơi một vố đau đớn. Ai dạy AI gã muốn hư rồi đây này.

" Tôi xin lỗi, Sir. Tại ngài không chịu ra. Tôi có nấu đồ ăn, ngài ăn chút gì đi."

Giọng Jarvis nhẹ nhàng như gió thoảng qua, như là đang cố gắng dỗ dành cái con người sắp xù lông lên kia. Cái giọng rất lâu rồi gã mới nghe thấy, cái giọng đánh thức gã mỗi sáng, giúp gã trong xưởng làm việc hay nhắc nhở gã nghỉ ngơi. Dù đây là giấc mơ, Tony thấy như vậy cũng là đủ rồi. Nhưng mà AI của gã là hệ thống mà sao lại biến thành người rồi, mà cũng rất đẹp trai nha.

" Được rồi Sir, ngài đợi tôi một chút, sau khi ngài ăn uống, nghỉ ngơi xong. Tôi sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra được chứ. "

Jarvis toan xoay người đi lấy đồ ăn liền bị Tony giữ tay lại, gã ngước lên nhìn hắn, bàn tay kia nắm chặt nắm chặt như thể sợ rằng, chỉ cần để hắn đi thì liền biến mất. Gã không muốn tỉnh lại sớm vậy đâu, gã nhớ Jarvis của gã lắm chứ. Đâu phải ai cũng hiểu gã như hắn, lúc Jarvis biến mất cùng Ultron. Gã đã đau khổ thế nào cũng chẳng ai biết. Vậy nên đã gặp lại, đừng hòng ông đây cho mi đi dễ dàng nhá.

" Jarvis mi sẽ..."

" Tôi sẽ không thưa ngài, tôi đang ở đây ngay cạnh ngài thôi "

Bàn tay Tony trượt xuống khỏi tay hắn, vẻ mặt hoang mang vẫn còn đó nhưng gã đã quyết định sẽ tin rằng AI của gã sẽ không bỏ gã lần nữa chắc chắn không. Jarvis mỉm cười một cái liền nhanh nhẹn đi lấy đồ ăn cho gã. Đồ ăn của hắn làm rất ngon nha, vì đã biết Tony thích ăn cái gì, vị như thế nào nên hắn đã nêm gia vị theo sở thích của gã. Còn gã, thấy đồ ăn như bắt được vàng, cắm cúi ăn hết dĩa đồ ăn trên bàn, một phần vì đói phần còn lại vì muốn nói chuyện với Jarvis. Hiện tại Tony mới nhớ ra khối arc reactor trước ngực mình. Nhớ là nó bị đập nát thế nào, lấy lên gõ gõ vài cái như để kiểm tra, chắc là Jarvis đã sửa cho gã rồi.

Sau khi ăn xong, Jarvis ngồi trên cái ghế ở gần giường của Tony, có lẽ hai người cần một cuộc nói chuyện đây. Mà cuộc nói chuyện này sẽ hơi căng thẳng đấy nhở....

-------------------
Xong chap 2 rồi, làm cho xong chap này để chúc mừng sinh nhật Tony. Happy brithday Tony 29/4 yêu lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stony