Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt quãng đường đi,chị em nhà SoMin cứ như 2ng hướng dẫn viên đang giới thiệu cho một khách du lịch,ng dân nơi đây rất thân thiện

Gần hết một ngày nhưng tui vẫn chưa tìm hiểu hết nơi này vì tâm hồn ăn uống của tui và SoMin luôn dâng trào,các món ăn ở đây rất ngon

Hyomin thường xuyên quấn lấy tui để chụp hình.Mặt trời vừa lặn xuống cũng là lúc chúng tui đi đến bờ biển

"A...." tui thét lên trong sự thoải mái

"Cậu mỏi chân không hay là chúng ta ngồi ở đây nghỉ một lát rồi về nhà,cũng chiều rồi" Soyeon nói

Cả ba ng cùng ngồi xuống những mỏm đá ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống

"Roly poly roly roly poly nal mireonaedo nan tashi negero dagakaseo
Roly poly roly roly poly naman boil kkeoya neoyege nareul boyeo jul kkeoya....." nhạc chuông đt của Hyomin reo lên,cô bé nghe máy rồi lại tạm biệt Soyeon và tui đi về nhà trước.Chỉ còn lại 2ng,So mới ngập nvừng hỏi tui:

"Tớ biết cậu cũng lâu rồi nhưng chưa nghe cậu kể j về thời thơ ấu của cậu cho tớ nghe"

"À...cũng không có j đặc biệt" tui trả lời như cho qua

"Uhm...à,cậu ở đây đợi tớ chút nha" Soyeon thoáng buồn bước đi(sao lại không,ai trong đời cũng có những kí ức đặc biệt không thể nào quên,tớ biết cậu muốn che giấu điều gì đó vì đôi mắt của cậu thật u sầu dù cậu luôn tươi cười,tớ sẽ chờ tới ngày cậu tin tưởng và chia sẻ với tớ jung àh)

Lúc này Eunjung cũng đang ray rứt(Soyeon àh hãy hiểu cho tớ,tớ thật sự không muốn nhắc tới những chuyện trong quá khứ khi mà quá khứ của tớ luôn gắn liền với một người...)

Trong lúc đợi Soyeon,tui bỗng nhìn thấy bóng dáng một ng con gái trông khá quen,hìng như đã từng gặp ở đâu,tui dần đi về phía bóng dáng ng con gái đang cào nghêu.Từng bước,từng bước thật chậm,tui cảm thấy lòng ngực mình khó thở,tui khẽ chào hỏi:"yoboseo..."

Cô ấy vừa quay lại nhìn tui thì thời gian như ngừng trôi,trái đất như ngừng quay,cô ấy nhìn tui và làm rơi vật dụng cào nghêu,cả hai ng đồng thanh lên tiếng:

"Eunjung unnie..."

"Jiyeon-ssi..."

Người con gái đó lặng yên nhìn tui,nước mắt khẽ rơi rồi vội vàng chạy đi.Còn tui chỉ biết đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng người con gái(mà 2 năm qua tui không thể nào quên)dần xa khuất.

"Eunjung...eunjung..." Soyeon vỗ nhẹ vai tui.

"A...um...Soyeo cậu đi đâu lâu vậy" Tui trả lời trong hoảng hốt.

"Cậu sao vậy...khoẻ không hay là chúng ta mau về nhà thôi,trời cũng tối rồi" Soyeon ôn tồn nói

"Nae..." lúc này tui biết nghe theo Soyeon và lặng lẽ đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro