Lật lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi dùng bữa tối,Eunjung xin phép về phòng mình trước,một mình trong phòng Jung lại nhớ về gương mặt của ng con gái mà sau hai năm mới gặp lại,hai hàng mi xé cay khi những ký ức xưa lại ùa về
   

Năm Eunjung 17t
Giờ tan trường:
        "Jung ah,jung chở Ji đi chơi công viên nhé" Jiyeon trưng ra bộ mặt đáng yêu nũng nịu Eunjung

      "Chơi nhanh rồi về nha,gần thi rồi đấy!

        "Nae...." ji hớn hở trả lời

   Jung và Ji là bạn học từ tấm bé,họ thân thiết với nhau hơn cả chị em,như hình với bóng,cả EunJung và Jiyeon đều có tình cảm đặc biệt với đối phương nhưng đều giấu kín vì nghĩ rằng thứ tình cảm này trái với luân lý và sợ nói ra có thể mất ng kia mãi mãi,sợ đối phương không chấp nhận nên tình trong như đã mà mặt ngoài còn e,thà là một ng bạn mà được bên cạnh ng mình yêu
      Gia đình Eujung là tài phiệt có tiếng ở seoul nhưng Bố,mẹ Jung không nghiêm cấm việc Jung kết bạn với ai và cũng cảm mến gia đình Jiyeon.Gia đình Jiyeon chỉ thuộc hàng khá giả khi có một cửa hàng nhỏ ở đây
      Việc Jiyeon quá thân thiết với Eunjung cũng không tránh được nhiều đàm tiếu không hay,nào là việc Ji bị gọi là 'cái đuôi của Ham Eunjung' 'chuột sa hủ nếp'vì Eunyeon thường mặc đồ đôi,xài đồ chung của nhau và những cử chỉ trên mức bạn bè mà Eunyeon dành cho nhau,lần đầu Jiyeon nghe những lời đó Ji đã khóc rất nhiều và Jung đã làm Ji ngừng khóc trong hạnh phúc:

       "Mỗi khi Ji buồn,Ji chỉ cần nhìn Jung,Jung sẽ làm cho em vui" kết thúc cho câu nói là động tác aigoo dễ thương

       Từ nhỏ đến lớn do mặc cảm gia đình nên Ji không tiếp xúc với nhiều ng,Ji chỉ chơi và thân rhiết với Jung và ng chị họ của Jung là Jeon Boram,mặc dù là chị nhưng Boram rất hay làm nũng với hai đứa em

      Dù gia đình Eunjung là tài pbiệt nhưng vì mún cô con gái duy nhất của mình phải biết cách sống mà không dựa dẫm vào gia đình nên Jung phải đi học bằng xe đạp và đương nhiên chủ nhân của chiếc ghế sau không ai khác là Park Jiyeon.

       Cuộc đời của con ng không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng,tuy nhiên hoa hồng cũng phải có gai và cuộc sống của Jiyeon cũng không ngoại lệ.Biến cố gia đình xảy ra khi Bố Jiyeon làm ăn thua lỗ phải bán nhà chuyển đến nơi khác sinh sống.Phải nghỉ học,phải rời xa nơi mà mình đã gắn bó mười mấy năm qua và đặc biệt là xa rời ng mà mình đã trót yêu thương khiến lòng Jiyeon đau thắt và cũng kể từ đó cô trở nên lạnh lùng và trái tim cô như đã chết dù thể xác vẫn cố gắng gượng để sống và làm viềc chỉ vì gia đình không cần biết mọi thứ xung quanh.

      Còn Eunjung vì đột ngột không thấy Jiyeon đợi mình chở đến trường.Cả điện thoại và tin nhắn cũng không trả lời,Eunjung bồn chồn lo lắng chạy vội đến nhà Jiyeon thì nhận được lá thư từ tay ng hàng xóm:

     "Eunjung àh,Ji xin lỗi vì không giữ được lời hứa sẽ mãi bên cạnh Jung,Ji đi mà không chào tạm biệt,Jung đừng buồn,Jung nhớ chăm sống bản thân thật tốt và sống thật hạnh phúc nhé! Beakgu của Dino(biệt danh mà cả hai hay gọi nhau)

     Vừa đọc xong thì hai hàng mi Eunjung xé cay,mọi thứ xung quanh như sụp đỗ,ng quan trọng nhất đã bỏ mình đi,vội chạy xe thật nhanh không biết là do thói quen hay vì điều gì mà Jung lại chạy xe đến công viên quen thuộc rồi những hình ảnh khi vui đùa,dạo bước,ôn bài...cùng ng đó ùa về,nước mắt tuôn trào trong đau đớn

       Ngày qua ngày,Jung dần trở nên ng vô hồn,không tiếp xúc với ai,còn Boram thì từ lúc Jiyeon đi cũng buồn và cũng lo cho Jung nhưng do lịch học quá dày đặc nên hai chị em cũng ít gặp nhau,có thể nói quen được chị em SoMin lúc này như liều thuốc giảm đau cho Jung,với tâm hồn luôn lạc quan và yêu đời của hai chị em cũng làm Jung tạm thời quên đi nỗi đau ấy

       Quay về hiện tại
Jiyeon giờ đang khóc trong nghẹn ngào khi vô tình gặp lại ng mà mình luôn thương nhớ suốt hai năm qua,cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả,rồi Jiyeon cũng ngủ thiếp đi trong sự dằn vặt của bản thân.Bên nhà Soyeon lúc này cũng có một ng đã ngủ say nhưng trên tay vẫn nắm chặt lá thư với nét chữ thân quen của hai năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro