Một người dõi theo một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi sáng bình minh của một ngày mới được bắt đầu,Jiyeon vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình
    Bên nhà Soyeon lúc này,Ba Mẹ của SoMin cũng đã đi làm,chỉ còn lại hai chị em họ,Eunjung,quản gia và những ng giúp việc
     Trong lúc Jung đang ngồi thơ thẩn một mình ngoài vườn thì có một người khác đang âm thầm dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt Eunjung(ánh mắt ng này nhìn về ng kia,ánh mắt ng kia đang mơ hồ nghĩ về ai đó)

"Unnie...Sounnie...sao So lại đứng đây nhìn Jungie z" Min từ trong nhà bước đến gần So và lên tiếng

"Suỵt..."So dùng một ngón tay để lên miệng mình ý bảo Min giư im lặng,lúc này cả hai chị em lại sì sào...

"Từ hôm qua tới giờ,unnie thấy Jung lạ lắm!"

"Hôm qua lúc em về có chuyện gì sao unnie?

"Unnie cũng không biết,unnie chỉ đi một chút rồi quay lại thì thấy Eunjung đang đứng thất thần và đôi mắt ngấn lệ,unnie không hỏi gì rồi bảo jung đi về"

"Chắc là có chuyện gì rồi,hay là bây giờ chúng ta làm jung vui trở lại"

"Uhm...nhưng phải làm sao?"

"Hôm nay chúng ta đi lên núi đi unnie"

"Vậy...cứ theo ý em"

"Để em qua rủ Jungie"

"Hù...sao jung ngồi đây một mình z,Jung nhớ nhà à"Hyomin nhẹ nhàng đi về phía sau lưng Eunjung và vỗ nhẹ vai

"Hì...có chút"Jung ngại ngùng đáp

"Jungie lên chuẩn bị đi,hôm nay Min và Sounnie sẽ dẫn Jung lên núi chơi,ở đó có ngọn tháp đẹp lắm!"

"Lên núi hả...vậy đợi Jung chút nha"
    Cả So và Min cũng lên phòng chuẩn bị

   Hôm nay lại chính là ngày Jiyeon lên núi bốc thuốc cho mẹ mình

"Jiyeon àh,con đi nhớ về nhà sớm"lời dặn dò yêu thương của Bà Park đến cô con gái đáng yêu của mình

"Dạ...chào mẹ con đi"

    Ba ng bên này cũng đang trên đường đi cùng với những lời kể của Min và So con đường bỗng trở nên ngắn lại.Chẳng mấy chốc họ đã đến chân núi,Eunjung liền miệng chữ a,mắt chữ o khi nhìn thấy ngọn tháp thật cao và đẹp cùng với những bậc thang thật dài và ngoằn ngoèo dẫn lên tháp(ở biển hay có hải đăng nhưng mình lại muốn khác một chút)

"Woa...đẹp thiệt đó"đôi chân Eunjung lúc này như bị thôi thúc bước lên từng bậc thang.Hai chị em So lúc này đang cười khúc khích.

   Rải bước nhẹ nhàng lên từng bậc thang cùng với những cơn gió thoảng nhẹ qua khiến tâm hồn Eunjung thật nhẹ nhàng.Min lúc này chỉ biết selca đủ kiểu So cũng tham gia theo nhưng đôi mắt vẫn không quên dõi theo ai kia

"Tada...cuối cùng cũng đến nơi rồi"Hyomin vui mừng reo lên
   Lúc này có một ng đàn ông khoảng ngoài 50t làm nghề thầy thuốc nên đc mọi ng trong làng gọi là thầy(Eunjung đã đc kể trước khi gặp thầy)từ trong tháp bước ra,cả ba ng cúi chào

"Chúng con chào thầy ạh..."

"Thầy chào ba đứa,đây có phải là So và Min không?còn đây là..."

"Dạ còn đây là Eunjung,bạn của con ở Seoul đến đây để du lịch ạh,con và Min dẫn bạn ấy đến đây để tham quan ạh"

"Ừ...các con cứ tự nhiên"
Cả ba xin phép thầy rồi lại tiếp tục tham quan nơi này

Cả ba ng vừa đi khỏi thì Jiyeon cũng vừa đến nơi

"Dạ...con chào thầy ạh"

"Àh...Jiyeon đó hả con"thầy cất giọng khi vừa quay lại

"Dạ...hôm nay là ngày con đến bốc thuốc cho mè..."

"Và cũng là ngày con theo ta học hái thuốc có phải không?"thầy cười hiền hòa và nói

"Dạ..."Jiyeon mỉm cười gật đầu

"Thôi con đi theo ta bốc thuốc cho mẹ con xong rồi ta sẽ dẫn con đi hái thảo dược"

"Dạ..."

    Có thể nói trong suốt hai năm qua,thầy chính là ng nhìn thấy Jiyeon cười nhiều nhất vì khi lên đây gặp thầy lòng Jiyeon cảm thấy thanh thản và vì thầy là một ng thấu hiểu nên Jiyeon có thể thoải mái chia sẻ những nỗi niềm được giấu kín trong lòng nhờ có thầy mà Jiyeon sống thật với con ng mình hơn mặc dù là vài tiếng đồng hồ của một ngày,hai ngày của một tuần...và nhờ thầy mà bệnh tình của mẹ Ji đã đở hơn rất nhiều!

    Cả thầy và trò cùng nhau hái thuốc và tâm sự thì lúc này cả ba ng So Jung Min đang ngồi dưới gốc cây vì quá mệt do đùa giởn quá nhiều,bỗng Eunjung trầm lặng hướng mắt nhìn ra biển,Min lúc này chợt ngủ thiếp đi dưới gốc cây,So đưa mắt nhìn theo hướng mà Jung đang nhìn,một không gian yên lặng chỉ còn tiếng chim hót với gió thoảng nhẹ qua...Khoảng một lúc sau,Eunjung chợt nghe tiếng ai đó rất thân quen như là Jiyeon thoang thoảng bên tai mình,cứ ngỡ là ảo tưởng thì giọng nói ấy lại càng gần hơn bất chợt Jung quay lại và bật ng đứng dậy khi thấy Jiyeon và thầy đang bước về,Soyeon thấy thế cũng quay đầu nhìn lại.Hai con người đang đứng yên lặng nhìn hai người đang tiến lại gần.

Lúc này Jiyeon đã nhìn thấy rõ con người đang đứng trước mặt mình và đôi chân cô dừng lại,thầy thuốc đang nhìn về Eunjung và định giới thiệu thì Eunjung đã bật thành tiếng

"Jiyeon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro