không bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm ấy, thượng long đã đến trước cổng công viên sớm hơn năm phút để chờ đợi bảo khang. thà bản thân mình chờ còn hơn để cậu chờ, đó giờ nguyên tắc của nó luôn là vậy

nhìn từ xa, thượng long đã thấy cậu thanh niên bé tí đi trong đoàn người khiến nó muốn tiến đến, kéo cậu ra khỏi đám người tránh phải đi tìm em bé đi lạc bảo khang.

Nhìn thấy thượng long, bảo khang giơ tay vui vẻ, cầm theo hộp bánh nhanh chóng bước đến gần nó. thượng long nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn hộp bánh trên tay bảo khang, nó khẽ thở dài.

biết là bảo khang đáng yêu rồi, nhưng giờ có khác gì cục bông tròn xoe không? nhìn thôi đã muốn hôm vào má.

thời tiết dạo này có chút khắt nghiệt, cái lạnh đổ bộ xuống vào buổi đêm cũng khiến cho thượng long có chút rùng mình.

đương nhiên với kinh nghiệp 11 năm học cùng bảo khang thì chuyện biết cậu chỉ cần nhiễm lạnh thôi cũng có thể bệnh đến vài hôm mới khỏi.

thở dài nhìn cục bông trước mặt, nó lấy cái khăn đang nằm quanh cổ mình, đem sang choàng lên người bảo khang, còn cẩn thận chỉnh giúp cậu.

"mặc ấm mà sao chừa mỗi cái cổ ra thế?"

"tao biết mày sẽ đem khăn choàng cho tao mà"

"lo mày bệnh không ai quản cái hội học sinh đó thôi"

gì chứ yên tâm đi, không có bảo khang thì hai học phó của chúng ta làm chứ sao nữa. nhưng mà như thế thì thượng long không vui, chỉ đơn giản là nó muốn gây sự chú ý của bảo khang thôi, không có cậu thì làm gì còn vui nữa.

thấy vẻ mặt bất mãn của đối phương, bảo khang cười hì hì. đưa tay nắm lấy tay áo của thượng long, cậu lắc lắc.

"thế á? tưởng tao bệnh nghỉ học thì mày không cần phải nghe chửi mắng nữa, đến lúc đó phải vui chứ nhở?"

"mày nghỉ rồi tao kiếm chuyện với hội học sinh làm gì. cái hội đó vừa nhạt nhẽo vừa không có gì thú vị"

kiếm bảo khang thôi, chứ không có hứng thú với mấy thằng khác đâu. với cả anh em của nó húng thú với mấy đứa trong hội nên mới kiếm cớ đánh nhau, chứ đâu ra ai rảnh ngày nào cũng đánh.

bảo khang mím môi, suy nghĩ gì đó, mãi không ra nên mới quyết định đặt câu hỏi.

"sao biết nó nhạt nhẽo"

"là ai lúc mới vào hội học sinh chạy sang khóc lóc với tao khi không được chọn làm học trưởng tận hai ngày vậy? có ai đó còn chê bảo rằng hội nhạt nhẽo lắm"

"ơ, nói thế thì mốt tao không sao ăn vạ nữa là được chứ gì"

thượng long nhìn bảo khang xong lại thở dài, cầm lấy hộp bánh trên tay cậu, sau đó cầm lấy một tay của bảo khang đút vào túi áo cậu, tay còn lại được thượng long nắm lấy, kéo cậu vào bên trong khu vui chơi của công viên.

"là tại tao mắc nợ mày từ kiếp trước, bây giờ tao đang trả nợ mày, có được chưa?"

"đúng thế, là kiếp trước long mắc nợ khang đấy"

thượng long không nói gì, chỉ đút tay của đối phương vào trong túi áo mình. sợ đối phương bị người khác xô đẩy mà ngã liền một mực giữ chặt bên người.

nhìn xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp, nghĩ đến bạn học trưởng nào đó đang hiếu kì liên tục reo lên khi thấy mọi thứ, thượng long cảm thấy có khi mình đi giữ trẻ không bằng.

bảo khang dừng bước ở một quầy hàng mãi không chịu đi, thượng long đứng nhìn cậu vẫn đang mãi mê xem một con chó nhồi bông trông dễ thương lắm.

eo ơi, chó cũng dễ thương, mà khang dễ thương hơn.

bất giác ngẩng mặt lên nhìn thượng long, cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn nó, như thể đang muốn nói 'long ơi, mua cho khang con này với'

gì chứ anh long của chúng tôi hơi bị chắc đấy nhé, cỡ thượng long chỉ có lời nói của mẹ mới lây chuyển được thôi, tại nó sợ mẹ đánh.

thấy chiêu ánh mắt không có tác dụng, bảo khang mở lời, giọng lí nhí.

"tao muốn mua con đó về chơi"

"thôi không mua đâu"

thượng long cứng lắm đấy, không dễ gì thu phục được đâu.

"mua con đó đi mà, long ơiii"

thượng long nhìn nét mặt của bảo khang, thấy cậu phụng phịu, nó hết cách, đành mua con chó đồ chơi cho cậu. ai bảo được cái long chiều khang từ nhỏ tới lớn, hồi còn bé xí nó đã biết ôm chân mẹ xin tiền mua bánh cho khang rồi cơ.

dẫn cậu đến một dãy ghế đá, nó ấn khang ngồi tại một chiếc ghế cách xa vòng đu quay, thượng long dặn dò bảo khang như dặn dò đứa con trai của mình.

"ở yên đây, tao đi mua nước rồi về, không có đi lung tung nghe không?"

bảo khang chỉ gật đầu không đáp. ngoan ngoãn đợi chờ thượng long về. sau khi nó quay lại, thấy người vẫn ngồi đấy thì an tâm phần nào.

thật ra trong lòng nó sợ thật, sợ cái chuyện cái thằng nào dám nhảy ra ăn hiếp bảo khang ấy. ai chứ chỉ có mình thượng long mới chọc ghẹo cậu được thôi, chứ thằng khác chọc nó đấm vỡ alo có ngày.

đưa bàn tay xoa lấy đầu bảo khang, nó đưa ly nước cho cậu uống. nhưng cậu lắc đầu, sau đó đem bánh trong hộp lấy ra.

bảo khang loay hoay một lúc rồi mới đưa bánh đến trước mặt thượng long, cẩn thận để khoảng cách không xa cho nó thổi.

"này, tao cắm nến, mày thổi nhé. sinh nhật đấy"

"sinh nhật tao qua lâu rồi"

nói vậy thôi chứ lòng thượng long vui thấy bà, giờ mà có anh em nó ở đây chắc nó nhảy điệu cha cha cha mà thằng nhỏ đức duy thường hay nhảy ấy.

"thì người ta có sinh nhật muộn mà, mày không biết à?"

"không, ai quan tâm mấy cái đấy?"

"giờ thì quan tâm đi. tao quyết định rồi, hôm nay là ngày tao đón sinh nhật với mày cơ"

"mắc gì?"

thượng long nhíu mày, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. nó đưa tay cầm lấy bánh, đặt xuống hộp, xong lại đưa mắt nhìn bảo khang vẫn đang suy nghĩ câu trả lời.

"những ngày khác mày có thể đón sinh nhật với bất kỳ ai. nhưng từ hôm nay về sau, ngày này chính là ngày sinh nhật tao đón cùng với mày"

"đâu ra ngon ơ vậy?"

bảo khang khoanh tay, phồng má lên, tỏ vẻ như thể tao không thấy vui rồi đó.

"tao là bạn nối khố, không có được cãi"

cuối cùng thì thượng long cũng đầu hàng chịu thua. được thôi, ai bảo cậu giờ đây trong đáng yêu đến thế, nó có muốn cãi cũng không cãi được.

vạn vật thua bảo khang làm nũng với thượng long đấy nhé.

;

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro