không năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cúp học đi -

minh hiếu
cái lồn má
gì đây?
làm lành rồi à?

thượng long
ukm
có hoặc không
ukm

đức duy
ai chỉ cái teencode trẩu vậy anh?
học của 2 khang hả?

hoàng hùng
trẩu kiểu này chỉ có thằng an thôi

minh hiếu
🤡
chúng mày đang giúp nó
đưa qua chuyện khác đó
nói đi
bọn bây chơi tách lẻ à?
biết là thích người ta rồi
không cần phải làm thế đâu
tao cũng ngại

thượng long
mày ngại cái chó gì?
tao sống không quan tâm ai thôi
gặp đâu thằng dở tổ chức sinh nhật cho tao

hoàng hùng
có cầu nguyện không?
nếu chưa hãy để tao cầu nguyện giúp cho
cầu chuyện cho hai đứa mày ở bên nhau?

thượng long
về với baby shark của mày đi 👍

hoàng hùng
wtf?
im cái mồm
anh mày đây vẫn đang hạnh phúc

thượng long
fuck?

minh hiếu
dí là giỏi
có ngon
thì dí phạm bảo khang tao xem nào?

đức duy
omg 🤐
cứng họng
em ở bên quang anh
mà cũng nghe được
tiếng khâu chỉ mồm của anh long

thượng long
địt con mẹ
fuck 🖕🖕🖕

;

thượng long tắt điện thoại, nhìn dáng vẻ đang cười hí hí khi lên được đu quay của bảo khang khiến nó cảm thấy có chút thoải mái, thật ra nó cảm thấy khó chịu vì bảo khang không tin tưởng nó, nhưng giờ đây nó thấy chuyện này cũng đáng.

chẳng hiểu sao, trong mắt nó, bảo khang cứ như một đứa trẻ đáng yêu, lúc nào cũng sẽ kiếm chuyện với cậu cho đứa trẻ ấy tức giận, rồi nó sẽ đi dỗ đành bằng một đống kẹo cam ngậy.

không phủ nhận, nhưng thượng long thích ngắm nhìn bảo khang từ xa như thế, chỉ muốn đem tất cả những thứ cậu thích đưa đến trước mặt.

"long, nhìn này, ở dưới đẹp quá" 

bảo khang áp tay qua tấm kính, nhìn xuống bên dưới thành phố như được thu nhỏ khiến cậu vui vẻ mà nở nụ cười. tất cả lọt vào mắt của thượng long, nó cúi người, nhìn nét mặt của bảo khang đang hớn hở.

"ừm đẹp lắm"

"mày có nhìn bên dưới đâu mà đẹp, cái thằng này, nhìn gái đấy à?"

"tao nhìn xuống dưới rồi còn gì" 

bảo khang mặc kệ, chỉ vui vẻ chìm đắm trong không gian lấp lánh khi đu quay đưa lên cao. nhìn bảo khang vui vẻ, lòng thượng long thấy thoải mái vô cùng. trong vô thức, nó chỉ bảo thế, còn cảnh đẹp, hay người đẹp, hay có thể là cảnh và người đều đẹp, là điều nó không thể xác định.

sau một vòng đu quay, ăn xong cái bánh kem nhỏ, bảo khang đi tung tăng về phía trước, thượng long đi phía sau, giống như người bảo hộ vậy.

"mày nói xem, hôm nay có phải là một ngày vui của mày không?"

"bình thường"

"ơ? sao lại bình thường? không vui đến thế cơ á?"

"mày đoán xem"

bảo khang bặm môi, cái tên này đúng là khó chiều khó ở. nhưng thôi cũng mặc kệ, dù sao hôm nay cũng là một ngày vui vẻ với cậu. gã cũng nhẹ nhàng hơn, thậm chí chẳng còn thái độ quát mắng như trước. giống như là một người khác vậy.

"mày không vui nhưng tao vui" 

"có thật không?"

"ừm, vui lắm"

"thế mày vui là được rồi"

"còn tao vui hay không, không quan trọng"

bảo khang nghe thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là bạn bè nói với nhau như thế cũng đâu phải sai.

quang anh nói không sai, chỉ khi ngồi lại, mới biết thượng long có những điều mà người khác cả đời chỉ lướt qua nó cũng chẳng nhìn thấy. cổng nhà hiện ra trước mặt, bảo khang nhìn thượng long một cái rồi chào tạm biệt.

nó đưa tay, tính nói lời tạm biệt nhưng người kia đã bước vào trong. thượng Long cũng chào thua, thôi vậy.

mở điện thoại, vào lịch hàng năm, nó gõ vài ba dòng chữ.

đón sinh nhật cùng em.

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro