Ánh mắt không biết nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ê hai anh biết vụ gì chưa."

Pháp Kiều chạy từ ngoài vào, thấy em và Thành An đang ngồi trêu đùa nhau ở bên kia thì liền đi tới.

" ủa ai đuổi em hả bé? Hay Dương Domic ăn hiếp em, để anh xử lý." - Thành An

" đuổi với chả ăn hiếp cái gì, em bình thường, em không có làm sao hết, người bất bình thường là hai anh đó."

" có đâu, anh bình thường, mỗi thằng Nê Gíp là không thôi á." - Bảo Khang

" ê??????" - Thành An

" hai người có tính để em kể không hả?"

" à ừ, kể đi bé." - Thành An

" hồi nãy á, Hải Đăng Doo nắm tay anh Gem đó."

" có vụ đó luôn hả, sau đó thì sao?" - Bảo Khang

" sau đó anh Doo kéo anh Gem đi mất luôn, em nghi ngờ dạo này anh Doo đang tán tỉnh anh Gem."

" ừm cũng có lí, dạo này anh cũng thấy hai người họ thân thiết lắm." - Thành An

" giống hai Khang với anh Wean Lê."

" thật, cũng giống. Mà ê, em nói gì đấy." - Bảo Khang

" em nói trúng tim đen của anh rồi đúng không?"

" không!"

" còn nữa cơ, anh Jsol với anh Nicky dạo gần đây cũng mờ ám lắm, nhất là từ cái đợt trên mạng nổi rần rần cái clip anh Jsol hôn cổ anh Nicky."

" không lẽ tổ bê đê độ nguyên cái trường quay luôn hả ta." - Thành An

" hết chưa, còn đôi nào nữa không?" - Bảo Khang

" có, còn một đôi nữa."

" kể nghe luôn đi em." - Bảo Khang

" là anh với anh Wean chứ còn ai."

" hả, đã bảo là không phải rồi mà."

" anh nghĩ em tin lời anh nói chắc?"

" thật mà."

" thế hổm qua sao anh khóc?"

" thì tại..."

" tại?"

" tại anh...ờm..."

Bảo Khang huých nhẹ vào người Thành An phát tín hiệu cầu cứu.

- An ơi cứuuuuuuuuuu!

" à qua Khang bị té re, lộn bị té xe nên mới khóc á bé."

" anh im, tui không có hỏi anh."

" Dương Domic gọi em kìa, đấy bên đó." - Bảo Khang vừa nói vừa chỉ tay đại về phía một phòng chờ bên kia.

" không có Dương Domic gì ở đây hết á, chừng nào em chưa nghe anh nói sự thật thì nằm mơ em cũng không đi."

" haizzz...đúng là, thôi được rồi, em muốn nghe chứ gì, muốn nghe thì để anh kể cho em."

Bảo Khang ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện của mình từ đầu đến giờ, còn không quên kể cả chi tiết hộp cơm tấm lúc nãy cho hai người nghe.

" ủa chuyện có thế thôi hả?"

" chứ em đòi gì nữa."

" em còn tưởng đâu hai anh lén lút yêu nhau xong anh bị đá."

" đã bảo là không."

" mà Khang không tính nói chuyện đàng hoàng với anh ấy hả?" - Thành An

" giờ còn mặt mũi nào mà nói nữa, tự nhiên kể lại cái thấy ghét cơm tấm ngang."

" em mà là anh Wean em cạch mặt anh luôn."

" chứ bây giờ ảnh cũng cạch mặt anh rồi còn gì."

" tự nhiên đâu chưa suy nghĩ thấu đáo đã đưa ra quyết định rồi."

" đúng, sống vội vàng quá." - Thành An

" đừng có mà thêm dầu vào lửa nha, bộ mày hết đau bụng rồi à?"

" ơ ui da, tự nhiên Khang nhắc nên nó đau lại rồi nè."

" thôi tất cả là tại anh nên anh tự xử đi, người gì đâu mà khờ khạo hết chỗ nói."

" anh không có khờ."

" anh khờ."

" anh không khờ."

" anh có khờ."

" anh không hề khờ."

" Hiếu Thứ Hai khờ được chưa, hai người đừng có cãi nữa." - Thành An

Minh Hiếu đang ngồi bấm điện thoại ở một nơi khác thì bỗng cảm thấy ngứa mũi rồi hắt xì liên tục.

" xí, khờ mà còn không dám nhận. Em nói cả hai người luôn á, ghét."

Pháp Kiều bĩu môi rồi khoanh tay bỏ đi để lại Bảo Khang và Thành An bối rối nhìn nhau, tự nhiên không đâu Thành An bị vướng vô chuyện này, đã thế còn bị Pháp Kiều giận lây luôn.

.

" anh trai Hurrykng say hi and say bye , i love mọi người so much, hẹn gặp lại nhé, bái baiiii." Bonus thêm nụ cười toả nắng.

" anh trai Weantodale 2024 say bye, thật ra lý do mình tham gia chương trình là để cho mọi người đọc đúng tên của mình, i love everybody and...,ừm hẹn gặp lại nhé."

.....

Sau đó là lần lượt các anh trai nói say bye với mọi người thì chương trình mới chính thức đóng máy. Vì là ngày quay cuối nên Trấn Thành đã rủ hết 30 anh trai cùng đi nhậu một bữa cho đã và đương nhiên là không ai được từ chối.

Vì là ngày vui nên ai cũng uống rất nhiều, các anh trai vừa uống vừa hát hò rôm rả riêng hôm nay chỉ có mình Thượng Long là chỉ nhấp môi một chút cho có lệ chứ không dám uống nhiều. Nhìn người con trai ngồi đối diện mình đang vui vẻ khoác vai Negav hát hò anh không kìm lòng được mà cười nhẹ một cái.

" mày thích nó hả?"

Issac ngay từ đầu đã để ý thấy rằng Thượng Long luôn mải nhìn về phía em không rời, ánh mắt không biết nói dối, ánh mắt này đích thị là đang nhìn người mình yêu.

" anh hỏi em à?"

" đúng rồi."

" trông rõ ràng như thế sao anh?"

" anh đứng ở trên sao hoả nhìn xuống còn thấy rõ được."

" haha."

" bao lâu rồi?"

" năm ngoái."

" Khang nó có biết không?"

" em ấy mới biết gần đây thôi."

" anh cũng có nghe Gíp kể về chuyện của hai đứa rồi, sao mày làm thế?"

" hmm...em chẳng còn lựa chọn nào khác bắt buộc em phải làm như thế."

" thiếu gì cách, mà lý do lớn nhất là gì?"

" chuyện dài lắm anh, nhưng mà chắc em cũng gói gọn nó vào hai chữ “định kiến”, anh hiểu mà đúng không?"

" thời hiện đại rồi ba cái chuyện yêu đương này người ta cũng thoáng lắm đâu có đến nỗi như mày nghĩ đâu em."

" giá mà mẹ em cũng nghĩ thông suốt như vậy thì tốt biết mấy."

" hả?"

" không có gì đâu ạ, để em mời anh một ly."

" thôi anh hơi khó chịu trong người, không uống đâu."

" thế anh đến đây chi?"

" bắt buộc phải đến mà, với cả anh còn trông Gíp nữa, lỡ em ấy say lại quậy tung cả lên."

" mà có gì...anh giữ bí mật chuyện em với Khang nha, em không muốn quá nhiều người biết, điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới em ấy."

" thế thì mày cất hộ anh cái ánh mắt kia đi, anh mà không nói chắc người ta nhìn vào người ta cũng biết hết rồi."

" em biết rồi."

Quá nửa đêm, đa số ai cũng đã ngà ngà say cả rồi chỉ có một vài người là còn tỉnh táo. Một số đã gục xuống bàn mà ngủ, một số thì mắt nhắm mắt mở định khui thêm bia. Bảo Khang cũng không còn tỉnh táo, mặc dù tửu lượng bia của em cũng khá tốt nhưng cho dù tốt cỡ nào mà hôm nay bị ép uống nhiều như vậy cũng không thể trụ nổi.

" anh Wean đưa thằng Khang về nhà giúp em nha, em uống hơi nhiều sợ lái xe không an toàn."

Tối nay em có dặn dò Minh Hiếu rằng nếu bản thân say quá thì Minh Hiếu sẽ phải là người đưa em về nhà vậy mà không hiểu tại sao bây giờ anh lại đẩy việc đó sang cho Thượng Long.

" anh giúp em đi, nãy em thấy anh cũng có uống mấy đâu."

" em bạn Khang mà."

" thì anh cũng vậy thôi, anh giúp em lần này đi, thật sự bây giờ em không tiện đưa nó về lắm, dù gì anh cũng biết nhà nó ở chỗ nào rồi mà."

"..."

" chỉ là đưa một người say rượu về nhà ngủ thôi chứ cũng chẳng có gì to tát, anh giúp em nhé?"

Cuối cùng Thượng Long vẫn chấp nhận chịu lái xe đưa em về.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của em bây giờ trông thật sự rất mê người. Hai gò má ửng đỏ vì men rượu, đôi môi xinh yêu đang hé mở thở đều, một vài sợi tóc tinh nghịch xoã xuống trước trán làm cho Bảo Khang cảm thấy ngứa ngáy nên thỉnh thoảng em lại lấy tay mình để hất nó ra. Thượng Long ngồi bên cạnh nhìn em, không nhịn được mà lấy tay mình nhẹ nhàng chạm vào mặt em.

Phạm Bảo Khang thật sự rất xinh trai.

" xin lỗi vì đã trốn tránh em, xin lỗi vì đã để em phải buồn."

Không kìm lại được, anh đã tiến tới rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Bảo Khang cảm nhận được một cảm giác kì lạ ở môi mình thì chậm rãi mở mắt ra, Thượng Long thấy thế thì liền vội vàng dứt môi mình ra khỏi em nhưng lại bị em kéo ngược lại. Trong cơn say em không hề nhận ra người trước mặt là ai, chỉ thấy người đó hôn mình thì liền hôn để đáp trả lại. Em không quan tâm mình đang làm những gì, em chỉ biết một điều rằng bản thân khao khát một thứ gì đó lớn lao hơn lúc thấy người ở trước mặt. Thượng Long để yên như thế, từng giọt nước mắt lại từ từ rơi xuống. Đây là những giọt nước mắt của sự đau đớn xen lẫn một chút hạnh phúc. Bảo Khang thấy người trước mặt đang khóc, theo phản xạ tự nhiên em vội vàng tiến tới lấy tay áo của mình lau đi hết mấy giọt nước mắt kia rồi cuối cùng là đặt lên hai khoé mắt anh hai nụ hôn.

" không được khóc nhè."

"..."

" khóc nhè xấu lắm đó, hì hì."

" em..."

" mà bọn mình là người yêu của nhau phải không hả anh đẹp trai đầu vàng khè?" Nói xong liền gục vào người anh rồi ngủ thiếp đi mất.

Thượng Long ôm lấy em vào lòng mình trong vô thức đã bật khóc nức nở.

.

ôi tấm nì đáng yêu vll 😭


Đăng nốt rồi đi ngủ 😋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro