Cơm tấm quê độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bảo Khang thức dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị sửa soạn bản thân rồi đi đến trường quay. Em quyết tâm sẽ không để cho Thượng Long nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình như ngày hôm qua nên mới quyết định dậy sớm như vậy.

" mình sẽ cho anh ấy thấy không có anh ấy mình vẫn sống tốt như nào để cho anh ấy phải hối hận với những gì đã làm."

Sau khi hoàn thành xong thủ tục sửa soạn thì em xuống cổng chung cư để bắt taxi đi đến trường quay.

" má, quên đóng 4G giờ chả có mạng mà đặt xe."

Hoá ra người nổi tiếng cũng có lúc quên đóng 4G.

Đứng đợi mãi mà không thấy có chiếc taxi nào đi qua thì em có chút lo lắng. Hôm nay em muốn đến trường quay sớm nhất để cho mọi người thấy nguồn năng lượng tràn trề của mình.

" không biết đợi như này đến bao giờ nữa."

Đang đứng suy nghĩ thì bỗng có một chiếc mô tô dừng ngay trước mặt em.

" chào!"

Bảo Khang không nhận ra người vừa nói chuyện là ai, chỉ là nghe giọng có chút quen tai.

" ủa nói tôi hả?"

" đúng rồi."

Người đàn ông trước mặt tắt máy rồi vội tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, để lộ ra một khuôn mặt trông cũng khá ưa nhìn. Em giật mình nhớ ra người này chính là anh chàng đêm qua mời em 3 ly nước cam.

" ơ là anh..."

" Khang quên anh nhanh thế ư, buồn quá đi."

" em xin lỗi, tại anh bịt kín mặt mũi như thế nên em không nhận ra."

" không sao đâu, anh nói đùa thôi."

" mà anh sống ở quanh đây sao?"

" anh đang định đi dạo một lát, dọc đường thì thấy có bóng dáng ai quen quen, hoá ra là em nên anh ghé lại hỏi thăm."

" ơ vậy ạ."

" mà em đang đợi taxi hả?"

" vâng!"

" hay để anh đưa em đi nhé, dù gì bây giờ anh cũng đang rảnh."

Em có chút hơi bối rối nhưng một phần cũng sợ sẽ đến trường quay muộn nên liền vui vẻ với lời đề nghị kia.

" thật ra lâu rồi anh không lôi nó ra chạy, hôm nay mới có dịp nên anh đưa nó đi dạo một vòng."

" ủa anh đang nói cái xe à?"

" chứ sao nữa hả."

- Mình hỏi câu ngớ ngẩn thật.

" mà sao em thấy anh lại đưa 2 cái mũ bảo hiểm thế? Không lẽ anh tính đi cùng ai nữa ạ?"

" anh luôn có thói quen đó mà, em với anh mới quen nhau nên em chưa biết rõ điều này thôi."

" ra là như vậy."

" mà hôm nay em đi quay sao?"

" vâng."

" Khang ôm chặt anh nhé, anh sẽ phóng nhanh hơn một chút để em không bị muộn giờ."

" ơ...em không sao đâu ạ."

Lúc đến nơi, anh chàng kia vội vàng gạt chân chống xuống rồi giúp em tháo mũ bảo hiểm ra.

" ghi hình vui vẻ nhé."

" cảm ơn anh đã chở em đi, để lần sau em mời anh đi ăn một bữa."

" tất nhiên rồi, Khang phải mời anh đi ăn để trả công hôm nay á nha."

" em nhớ rồi."

" anh nói giỡn thôi, đừng có suy nghĩ, anh chỉ giúp một người nổi tiếng thôi, mà đó lại còn là em, đó là điều vinh hạnh của anh rồi."

" được rồi, anh về đi ạ."

Sau khi đợi anh chàng kia phóng xe đi mất, Minh Hiếu mới từ từ đi lại chỗ em hỏi thăm.

" người lúc nãy là ai?"

" ủa Hiếu hả, mày nói ai cơ?"

" người vừa chở mày đến đây."

" à tao mới quen thôi, cũng không có gì quan trọng đâu."

" sao tao chưa nghe mày nhắc đến bao giờ?"

" mới quen đêm hôm qua luôn."

" nhìn trông cũng có vẻ..."

" ui xời thôi bỏ chuyện này sang bên đi, à mà nay mặc bộ này nhìn đẹp đấy."

Em và Minh Hiếu vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong.

.

Bảo Khang đến trường quay cũng không mấy sớm lắm nên bây giờ các anh trai đa số đều đến đông đủ cả rồi, vì là livestage cuối cùng nên hôm nay ai cũng ăn mặc sang trọng và bắt mắt. Outfit hôm nay em chọn chỉ có một chiếc áo thun mỏng tay dài màu trắng đi kèm với một số phụ kiện trang sức treo cổ, phối với chiếc quần bò túi hộp rộng.

" biết vậy hôm nay mình cũng mặc đồ đẹp hơn rồi."

" anh thì lại thích bộ mày đang mặc." Atus đi lại ngồi xuống cạnh chỗ em rồi nói.

" ơ anh.."

" anh thấy mày ăn mặc kiểu này trông hợp mắt anh."

" thật sao anh?"

" ừm."

" vậy em sẽ siêng mặc mấy bộ kiểu này nha."

" kệ em!"

Nói chuyện được một lúc thì Atus phải đi ra kia sửa lại lớp makeup, em thì vẫn ngồi yên ở đó.

" đói quá, sáng mình quên ăn mất tiêu."

Nằm dài ra ghế, dạ dày thì đang la lối lên vì đói, cộng thêm việc thiếu ngủ do tối qua thức hơi muộn khiến em mất hết sức sống.

Một lúc sau bỗng có một chị ekip trên tay cầm lấy một bịch sữa đậu nành và hộp cơm tấm đi đến chỗ em.

" à có người nhờ đưa cho Hurrykng ạ."

" ơ dạ, cho em ạ?"

" đúng rồi ạ."

" cho em hỏi người đó là ai thế?"

" không biết nữa ạ, chỉ thấy họ ship đến đây rồi bảo đưa cho Hurrykng thôi."

" em cảm ơn."

Nhìn túi đồ ăn trên tay, em cũng đoán được ai là người mua nó, combo cơm tấm và sữa đậu nành này chính là món ăn quen thuộc mà Lê Thượng Long hay thường hay mua cho Phạm Bảo Khang vào bữa sáng. Em còn nhớ anh từng kể rằng muốn mua cái này thì phải xếp hàng đợi từ rất sớm. Rất chắc chắn với suy nghĩ của mình, em liền xách túi đồ ăn rồi đi tìm Thượng Long nói chuyện.

" anh mua cái này cho em đúng không?"

Thượng Long đang nằm chợp mắt ở phòng chờ, mặc dù nghe được em đang hỏi mình nhưng anh cũng không có ý định sẽ mở mắt ra để trả lời.

" này anh đừng có giả vờ ngủ, mở mắt ra trả lời em đi."

Vẫn không nghe thấy lời hồi đáp.

" anh Longggggggggg!"

" em không biết việc phá hỏng giấc ngủ của người khác là bất lịch sự à?"

"..."

" đó là một điều cơ bản mà anh nghĩ chắc mấy đứa lớp 1 còn hiểu rõ."

" biết ngay là anh đang giả vờ mà."

" ? "

" anh mua cho em đúng không?" Bảo Khang giơ túi đồ ăn lên trước mặt Thượng Long, hỏi

" đừng đổ cho anh."

" anh biết em cũng thích ăn cái này, với cả lúc trước anh cũng hay mua cho em ăn sáng."

" ừm điều đó thì sao? Có liên quan gì ư?"

" thì nó..thì chỉ có anh biết em thích ăn nó nên hôm nay anh tính mua cho em để xin lỗi chuyện hôm qua chứ gì, anh nói dối tệ quá đó."

" anh không có rảnh hơi đến cỡ vậy đâu."

" sao cơ? Rõ ràng là anh mua, em chắc chắn chính là anh."

" em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng anh chỉ muốn nói rằng sự thật..."ANH KHÔNG HỀ MUA NÓ VÀ ANH CŨNG KHÔNG NÓI SUÔNG VỚI EM BAO GIỜ"."

Thượng Long nhắm mắt ngủ tiếp mặc kệ cho em đứng đó nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

- Không phải anh ấy mua thì ai mới là người mua nó?

.

Dẹp bỏ đống suy nghĩ về chuyện "người mua đồ ăn" sang một bên thì phải công nhận một điều món cơm tấm này bao giờ cũng ngon, cho dù một tuần phải ăn nó 100 lần cũng cảm thấy hấp dẫn.

" quê độ thật, bao nhiêu thần thái ngầu lòi sáng nay của mình coi như tan biến hết."

Thành An đi từ ngoài vào, vừa ôm bụng vừa nhăn mặt, lúc thấy em đang ngồi ăn sáng thì liền vội đi lại ngồi cạnh.

" sao đấy?"

Bảo Khang thấy nét mặt của Thành An hôm nay xanh xao lạ thường thì cũng có chút lo lắng.

" An bị đau dạ dày."

" hả? Uống thuốc chưa?"

" sáng anh Tài cho An uống rồi."

" mà anh Tài đâu?"

" đêm qua An đau cả đêm luôn nên ngủ không được, anh Tài phải thức cả đêm để trông An, lúc nãy anh ấy nói An vô trước đi để ảnh đi mua cà phê."

" trời, nghiêm trọng vậy, mà bụng dạ như này có quay nổi không?"

" An ổn mà."

" ừm không khoẻ thì cứ nói ra."

" mà...hôm qua An thấy có lỗi ghê."

" hả?"

" thì hôm qua An đa nghi, An cứ nghĩ anh Tài có người mới rồi nên hôm qua An mới bỏ đi ra ngoài tìm ảnh, về nhà thì thấy anh ấy ôm mặt ngồi một chỗ, hỏi thì anh ấy bảo anh ấy về nhà không thấy An đâu, gọi cũng không bắt máy nên có ra ngoài đi tìm mà mãi không biết An đang ở đâu."

" ra là tại đa nghi nên hôm qua mới như vậy."

" mà Khang biết không, đêm qua anh Tài tét đít An 4 cái, còn mắng nữa chứ."

" đáng!"

" ủa sao Khang không an ủi, đêm qua An cũng ngồi cho Khang lời khuyên rồi còn an ủi nữa."

" chuyện mày bị mắng thì tao thấy nó hợp lý quá nên không biết an ủi kiểu gì, tự nhiên đang yên đang lành đùng đùng lại đi đa nghi."

" thật."

" đói không? Ăn cơm tấm không? Đây là món cơm tấm quê độ."

" là gì? Món này người ta mới cho ra lò hả, mà An cũng không thích ăn cơm tấm."

" không ăn thì thôi."

" của anh Wean hả, này chắc là cơm tấm tình yêu?"

" Wean nào?"

" thì anh Wean đó, Lê Thượng Long."

" không quen ai tên đó."

" cái người mà hôm qua làm Khang khóc ầm cả lên đó."

" ê tao khóc bao giờ, mày be bé cái mồm thôi."

" ủa An có nói gì sai sự thật đâu."

" à...à thôi chắc cũng đói rồi ha để đút cơm tấm cho này, aaaa."

Rồi rốt cuộc cuối cùng ai mới là người mua hộp cơm tấm này?

.

Bonus cho mọi người thêm tấm ảnh của hai em bié Wean với Hurrykng này hihi 🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro