Heart or Mind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều và Hùng Huỳnh vô tình đi ngang qua công viên thì nghe được tiếng ai đó đang khóc.

" Kiều em có nghe thấy tiếng gì không?"

" hình như là có ai đó đang khóc thì phải."

" mà cái giọng này anh nghe quen lắm luôn á, nghe quen cực."

" em cũng nghe quen, giống giống giọng hai Khang, hay mình vô kia coi thử."

Lúc hai người bước vào thì thấy có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới đất mà khóc ầm lên.

" ơ người đó là, anh Hạt Dẻ thật kìa."

" hả??????"

Kiều và Gem vội chạy lại chỗ em đang ngồi rồi hỏi thăm tình hình.

" anh Khang, anh bị làm sao thế, đừng có làm em sợ nha." Pháp Kiều vừa ôm mặt em vừa nói

" Khang, có gì thì về nhà rồi giải quyết."

" hai người...h-hai người đến đây chi vậy...hức...hức?"

" bọn em tình cờ đi ngang qua thôi, trời ơi anh làm em ngại lây luôn rồi đây nè."

" mà có chuyện gì sao Khang?"

Em không trả lời mà được đà lại khóc to hơn lúc nãy, trông em chẳng khác gì một đứa trẻ mới bị mẹ đánh xong giờ đang ngồi ăn vạ rồi khóc lóc. Hết cách, Pháp Kiều và Hùng Huỳnh đành phải gọi cho Negav và Hiếu Thứ Hai đến.

.

" ê không dám nhận học trò luôn á, làm gì khó coi quá vậy hả Gia Hào?????"

" mà Kiều với Hùng Huỳnh làm gì ở đây thế?" Minh Hiếu tò mò hỏi

" à bọn tui đang tính đi mua ít thứ." - Hùng Huỳnh

" mà có chuyện gì với hai Khang hả anh?" - Pháp Kiều

" ừm, chuyện dài lắm, lúc nào rảnh thì kể cho hai người nghe sau."

" nếu hai người có việc thì cứ đi đi để tui với Hiếu đưa Gia Hào về nhà cho cũng được."

" Gia Hào là ai ạ?" Pháp Kiều ngây thơ hỏi

" nhỏ này, em dùng mạng 2G ha gì."

" Gia Hào là Hurrykng đó bé, bữa Negav có đăng một status nói về cái này rồi, em chưa coi hả?" Hùng Huỳnh vội giải thích cho Pháp Kiều hiểu về cái nguồn gốc cái tên Gia Hào mà Negav hay gọi em

" chắc em hông để ý á, thế thôi hai người đưa anh Khang về đi nhé, em với anh Gem đi mua đồ tiếp đây ạ."

" cảm ơn hai người nhé." Minh Hiếu

.

" nín coi, thằng này."

" ủa mà Gia Hào bị gì vậy Hiếu?"

" ai mà biết, mà mày bảo mày là thầy nó mà không biết nó bị gì à?"

" thì thầy chứ có phải mẹ đâu, a hay là bị anh Wean đá?"

Bảo Khang sau khi nghe Thành An nhắc đến tên anh thì liền ngưng khóc rồi phản ứng lại.

" đá cha mày!"

" ê có hiệu quả nha, thế thì vụ này có liên quan tới anh Wean rồi." Minh Hiếu nhìn Bảo Khang, nói

" nãy An nói đại thôi mà coi bộ trúng thật rồi, hôm qua anh ấy còn không dám đưa đồ ăn sáng đến cho Gia Hào mà phải nhờ tới tui."

" có cả chuyện đó luôn à?"

" đúng rồi, mà nói Hiếu nghe, anh Wean lúc nào cũng chỉ dùng một ánh mắt để nhìn Khang thôi, người khác không có đâu."

" cái gì cũng biết ha."

" ê, Hiếu nói vậy là có ý gì?"

" có ý gì đâu, mà mày quyết định rồi à Khang?"

" ừm, xong hết rồi, chấm dứt hết rồi."

" xong? chấm dứt?."

" ờ!"

Em “ờ” một tiếng rõ to, rồi sau đó lại ôm mặt khóc tiếp. Minh Hiếu vì phải nghe em khóc gần một tiếng đồng hồ nên đã thấy đau hết cả đầu nhưng cũng không có cách nào để em ngưng khóc lại.

" mày nín!"

" gì quát người ta vậy trời, mày ác vừa thôi, không thấy tao đang tổn thương à?"

" mày đừng có làm mấy trò trẻ con nữa đi."

" có làm gì đâu, đả làm gì đâu?"

Thành An từ nãy đến giờ vẫn không hiểu Minh Hiếu và Bảo Khang đang nói chuyện gì nhưng có vẻ hai người họ đang giấu một bí mật nào đó mà không muốn kể cho mình nghe.

" hai người, nói chuyện gì thế?"

" chuyện thằng Khang."

" cái đó em biết rồi, chỉ là...Hiếu có thể kể An nghe với được không, hì."

" kể với mày cũng được, mày cũng là người từng trải nên có kinh nghiệm nên tao nghĩ mày sẽ đưa cho thằng Khang lời khuyên hữu ích."

Khà khà khà, sao, thấy Đặng Thành An tui đây quan trọng chưa hả.

" ủa mà người có kinh nghiệm? Ê không lẽ Gia Hào..."

" thôi về tao kể cho mày sau, giờ để nó có không gian riêng đi."

Minh Hiếu kéo Thành An đi ra khỏi nhà của em. Bảo Khang thấy hai đứa bạn mình rời đi thì mới chịu lau nước mắt, thú thật lúc nãy em không muốn giải thích gì nên mới giả bộ khóc lâu như thế.

" lúc nãy chắc ai cũng thấy bộ dạng này của mình rồi, chẳng hiểu sao bản thân mình lại như thế."

Phạm Bảo Khang đứng dậy, lấy tay lau khô lại một lần nữa những giọt nước mắt còn sót rồi sau đó rời khỏi nhà. Em quyết định sẽ thử đi đến quán bar thêm một lần nữa để giải quyết nỗi sầu bằng rượu như cách mà người ta thường làm.

Vẫn là cái không khí nhộn nhịp, đầy rẫy mùi khói thuốc xen lẫn mùi rượu hoà quyện lại với nhau tạo nên một mùi hương khó tả xộc thẳng vào mũi. Em chọn ngồi uống ở quầy, vì chưa bao giờ uống rượu vang nên không biết loại nào có nồng độ mạnh và loại nào có nồng độ nhẹ. Em nhờ bartender lấy đại cho mình một loại bất kì rồi không ngần ngại mà đổ thẳng vào cổ họng.

" má, cay xè còn đắng nữa."

Thấy em nhăn mặt sau khi đổ hết cả ly rượu vào miệng, anh chàng bartender lúc nãy vội cầm một ly nước lọc đến gần hỏi thăm.

" em không sao chứ? Uống nước nhé, nó sẽ đỡ hơn rất nhiều đó."

Bảo Khang có chút bối rối nhưng vì trong miệng vẫn còn đọng lại vị cay và đắng của ly rượu lúc nãy nên em đã cầm lấy ly nước rồi uống.

" cảm ơn!"

" không có gì, anh nghĩ em không biết uống rượu nên lúc nãy đã lấy một loại có nồng độ thấp cho em."

" à vậy ạ."

" anh tên Gia Hào, còn em tên gì?"

Bảo Khang như đứng hình tại chỗ sau khi nghe thấy cái tên đó, thật sự trùng hợp đến lạ thường vì Gia Hào cũng là một trong những cái tên mà bạn bè hay gọi em.

" Bảo Khang."

" anh đùa thôi chứ thật ra anh có biết em mà, mấy bài hát của em anh đã nghe qua hết rồi."

" dạ?"

" dạo gần đây anh có theo dõi em trong Anh Trai Say Hi, anh thật sự rất thích em đó."

" à dạ, em cảm ơn hahaha."
- Giờ ai mà nói thích mình là mình không thể nhìn nhận nó theo hướng bình thường được rồi ☺️

" thật sự anh rất muốn gặp em một lần, anh hâm mộ em lắm."

" à vâng, mà anh cũng biết cả tuổi thật của em luôn ạ?"

" thì anh cần tìm hiểu đôi chút về idol của mình chứ, ít nhất cũng phải biết được ngày tháng năm sinh."

"..."

" anh hơn em 1 tuổi á, nhưng nếu em không thích xưng hô theo kiểu này thì anh sẽ sửa lại."

" không ạ, thì dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn anh thì anh xưng hô như thế là đúng rồi."

" em thích là được rồi, để anh làm nước ép cho em uống nhé, đừng uống rượu, không tốt chút nào."

" ơ nhưng..."

" hôm nay anh mời."

"..."

Mặc dù cũng có chút hoang mang nhưng bây giờ em cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến chuyện đó. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện vì sao Thượng Long lại hành động như vậy và vì sao bản thân em lại quyết định một cách vội vàng như thế.

.

Sau khi ngồi ở quán bar chỉ để uống hết 3 ly nước cam mà cũng chẳng giải quyết được muộn phiền gì thì em cũng quyết định sẽ trở về nhà ngủ một giấc cho quên hết đi. Lúc thấy em chuẩn bị rời đi thì anh chàng kia vội chạy đến níu em lại một chút.

" em ổn chứ? Hay để anh đưa em về nhé?"

" không có gì, em không có say, em tự về được."

" hmm...anh có thể xin số của em được không? Chỉ là anh muốn mời em đi ăn một bữa thôi."

" xin lỗi anh, em không cho số người lạ."

" à không sao, anh hiểu mà, anh cũng không ép em, về cẩn thận nhé. Hi vọng sẽ được gặp lại em vào một dịp khác."

Bảo Khang rời đi. Em chọn đi trên một đoạn đường không có nhiều xe cộ đi lại lắm, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay sẽ chẳng còn ai chúc em ngủ “ngoan” như mọi ngày, sẽ chẳng còn ai thấy em bị thương thì rối rít lên lo lắng, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến bữa sáng của em.

" anh là đồ thất hứa, ghét."

Không kìm chế được sự bức bối trong lòng em hét toáng lên một cái rồi ngồi xổm xuống ôm lấy mặt mình. Bỗng dưng em nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên mình.

" ủa sao giờ này rồi Khang còn ngồi đây?"

Bảo Khang nghe thấy ai đó gọi tên mình thì vội ngẩng mặt lên, người đó không ai khác chính là Thành An.

" sao giờ này rồi mày còn đi đâu đây nữa hả?"

" An đi tìm anh Tài."

" sao phải đi tìm?"

" dạo này anh Tài lạ lắm, anh ấy đi ra ngoài suốt, An hỏi thì không trả lời. Bình thường giờ này anh ấy mà chưa về thì nhất định sẽ gọi báo cho An một tiếng vậy mà hôm nay lại không thấy nên An mới đi tìm ảnh."

" chắc anh ấy bận thôi mà, đừng có lo lắng quá."

" người cần phải lo lắng là Khang mới đúng, hồi chiều tự nhiên Khang khóc ầm lên. An hỏi Hiếu có chuyện gì với Khang thì Hiếu bảo sẽ kể cho An sau."

"..."

" hmm...Khang bây giờ có rảnh không, nói chuyện với An một xíu nha?"

Thật sự Đặng Thành An hôm nay có chút kì lạ và em cũng cảm nhận được điều đó.

.

" An cũng muốn an ủi Khang nhưng mà sợ..."

" sao lại sợ?"

" thì An không dám hỏi thẳng Khang tại sợ Khang sẽ không nói với An, sợ Khang nghĩ An là người không biết giữ bí mật."

"..."

" nếu có gì thì Khang cứ nói ra nha đừng có giữ trong lòng."

" không sao, kể với An cũng được, chuyện cũng chẳng có gì."

Bảo Khang tường thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra giữa mình và anh cho Thành An nghe.

" có chút hơi rối, ưm Khang có cần một lời khuyên không?"

Đặng Thành An bây giờ thật sự không giống ngày thường chút nào.

" này, có chuyện gì xảy ra à?"

" hả, không, An không sao."

" thật không?"

" có, mà Khang có cần một lời khuyên từ An không?"

" nói nghe thử đi."

" Khang biết không, lúc trước, nói đúng ra là cái lúc An biết An thích anh Tài á, An sợ lắm, vừa sợ vừa lo không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa. Thế là An mới tìm một vài cô gái để mà hẹn hò nhưng rồi cuối cùng trái tim cũng chỉ hướng về một người."

"..."

" hồi đó An không ngờ bản thân lại như thế, An sợ anh Tài biết được thì sẽ ghét bỏ An nên An không dám nói ra, ai mà ngờ sau này ảnh lại là người tỏ tình trước. Nghe nó buồn cười ha?"

" không, nghe dễ thương mà. Sao hồi đó An không kể cho Khang với mọi người chuyện này?"

" không biết nữa, Khang là người đầu tiên An kể cho nghe đó nha."

" thế còn lời khuyên?"

" à quên, thì An cũng chỉ là người ngoài cuộc nên không hiểu rõ tình hình như Khang nên An chỉ nêu quan điểm của bản thân thôi nhé?"

" sao cũng được."

" Khang cũng giống An hồi đó thôi, chưa thật sự biết bản thân mình như thế nào. Việc để chấp nhận con người thật của mình thật sự rất khó khăn nhưng mà thà như thế còn hơn là cố gắng để đánh lừa bản thân mình. Trong chuyện tình cảm, Khang phải biết nghe theo trái tim mình chứ đừng chọn nghe theo lý trí, ừm thật ra cũng có những trường hợp thì chúng ta phải nghe theo lý trí."

"..."

" trái tim và lý trí là hai thứ đối lập với nhau mà, nó sẽ vạch ra hai con đường để Khang lựa chọn, tùy theo trường hợp để Khang quyết định nên đi theo con đường nào. An nghĩ trong chuyện này có vẻ như Khang chưa tin vào bản thân mình nên mới quyết định vội vàng như thế."

" nhưng bây giờ cũng đâu thể cứu vãn được gì, anh ấy đã nói là sẽ không thích Khang nữa."

" chắc anh Wean có lý do gì đó nên mới làm vậy. Để mà quên đi một người mà trước đây mình từng rất thương thì đó là một điều rất khó khăn, ngày mai là ngày quay cuối của Anh Trai Say Hi rồi hay nhân cơ hội này Khang thử nói chuyện lại với anh Wean đi, biết đâu anh ấy sẽ suy nghĩ lại."

" như thế có được không?"

" tất nhiên rồi, Khang phải nghe theo trái tim mình."

" c-cảm ơn vì lời khuyên."

" hì có gì đâu, thôi An đi về kẻo lỡ anh Tài về nhà lại không thấy An đâu."

" để Khang đưa An về!"

" không cần đâu, An tự về được."

" chắc chắn không?"

" có, Khang về ngủ một giấc đi."

Em ngồi đấy nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Negav chạy đi cho đến lúc khuất khỏi tầm mắt thì mới yên tâm đứng dậy đi về.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro