Lần cuối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khang gửi một dòng tin nhắn dài đến cho Thượng Long lúc trời đã gần sáng, cầm điện thoại trên tay từng giọt nước mắt đau xót từ từ lăn xuống hai bên gò má, ừm cả đêm đó anh cũng không thể ngủ được. Đọc rõ từng chữ em nhắn cho mình mà trong lòng vỡ vụn, đúng là không thể bắt ép người khác phải đáp lại tình cảm của mình mà đó còn là thứ tình cảm của hai người cùng giới.

Thượng Long đau đớn vô cùng nhưng phần nào anh cũng cảm thấy vui vì em đã nói ra hết tất cả để bản thân anh có thể dễ dàng buông xuôi thứ tình cảm này đi, anh và em cho dù thế nào cũng không thể ở bên cạnh nhau được.

.

" lâu không gặp mẹ, mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?"

" ừm, mẹ khoẻ, còn con?"

" vâng, con ổn."

" được rồi, mẹ không vòng vo nữa, mẹ nói thẳng luôn nhé, lát nữa con về thay đồ rồi đi xem mắt cho mẹ."

" sao ạ?"

" mẹ hẹn người ta rồi, lát nữa con dẫn con bé đi ăn trưa rồi tìm hiểu nhau dần đi."

" mẹ hẹn con ra đây chỉ để nói cho con cái này thôi sao?"

" đây là chuyện trọng đại cả đời của con mà con nói như thế với mẹ sao Long?"

" con không thích, con sẽ không đi xem mắt, con có người con thích rồi và sau này người con lấy sẽ là em ấy."

" tốt, nếu con vẫn kiên quyết không chịu đi xem mắt theo ý mẹ thì mẹ sẽ hạ bệ thằng nhóc mà dạo gần đây con hay đi cùng, mẹ sẽ cho nó biến mất khỏi giới nghệ thuật."

" tại sao mẹ..."

" con là đứa con trai duy nhất của mẹ và mẹ không bao giờ chấp nhận việc con là người như thế, mẹ biết con thích thằng nhóc đó."

" mẹ không được động đến em ấy, con...con sẽ chỉ kết hôn với người mà con thật sự yêu"

" mẹ cho con hai sự lựa chọn. Một là con đi xem mắt rồi kết hôn với người mẹ chọn và hai là con kiên quyết ở bên thằng nhóc đó và mẹ sẽ không để yên cho nó đâu."

Đó chính là lý do mà nguyên cả ngày hôm qua Lê Thượng Long không hề trả lời tin nhắn của em, vì muốn em sẽ luôn luôn được toả sáng và hoàn thiện ước mơ của mình nên anh sẽ chấp nhận làm tất cả, anh chấp nhận lựa chọn nghe theo ý mẹ mình để cho em được hạnh phúc.

Mặc dù đã đồng ý với đề nghị sẽ đi xem mắt nhưng hôm đó thật ra Thượng Long lại không hề đến chỗ hẹn, bởi vì anh không đủ can đảm. Anh lái xe đến bãi biển mà lúc trước đã từng dẫn em đi cùng rồi trốn ở đó hết một ngày. Nhìn mặt trời chiếu rọi xuống mà anh bất giác lại nhớ đến em, mặt trời ấm áp hệt như nụ cười của Phạm Bảo Khang vậy.

" mình không có quyền lựa chọn, mình chấp nhận hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lại ước mơ của Khang, em ấy nhất định...phải hoàn thiện được nó."

Ngồi cả ngày ở biển, anh cũng băn khoăn mãi mới chịu lái xe về nhà. Vừa về đến cửa thì đã thấy người mình thích đứng đợi ở đó với vẻ mặt lo lắng. Thượng Long cố gắng kìm nén cảm xúc lại rồi đi tới nói chuyện với em. Ban đầu anh cũng chỉ định sẽ giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng nhưng không hiểu tại sao lúc sau nó lại đi theo một hướng khác. Hôm nay, Thượng Long không hề phô đứa trẻ bên trong mình ra ngoài để nói chuyện với em như thường ngày mà anh lại quyết định dùng chính con người thật của mình để giải quyết mọi chuyện.

Nhìn Bảo Khang thất vọng rời đi anh cảm thấy chạnh lòng vô cùng, cảm thấy bản thân thật sự rất quá đáng. Đã hứa sẽ không bao giờ để cho ai làm em khóc, làm em buồn, hứa sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em vậy mà hôm nay chính anh đã tự phá hỏng mọi thứ.

Lê Thượng Long thật sự rất tệ!

.

Tin nhắn mới :
Người gửi : Mẹ
Con không giữ đúng lời hứa, vậy thì đừng có trách mẹ.

Nhìn dòng tin nhắn mẹ gửi mà bản thân thật sự rất lo lắng cho em, anh thừa biết tính mẹ mình, bà ấy là một người rất độc đoán, anh sợ mẹ sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến em nên gấp gáp bấm máy gọi cho mẹ.

" con xin mẹ đấy, mẹ cho con sống giống như một con người được không?"

" ngay từ đầu mẹ đã để cho con lựa chọn và con đã chọn sẽ nghe theo ý mẹ vậy mà hôm qua con lại không đến chỗ hẹn, mẹ gọi điện thì không nghe máy, con không coi mẹ ra gì sao?"

" tại sao con không được sống theo cách mà con muốn, tại sao cuộc đời của con mà mẹ lại phải sống hộ cho con như thế?"

" nếu con nói thế vậy thì cứ làm theo ý mình đi và mẹ cũng sẽ làm theo ý mẹ, người thiệt trong chuyện này là con, mẹ sẽ không để yên cho “người” mà suốt thời gian qua con hết mực bảo vệ đâu."

" mẹ đừng có lôi Khang vào chuyện này được không? Em ấy không hề có lỗi."

" đừng có mà lớn tiếng với mẹ, tất cả là lỗi của con thôi, ngay từ đầu mẹ đã nói là sẽ không để con đi theo con đường này được."

" được rồi, đừng nói thêm nữa, lần này con sẽ không cãi lời mẹ, mẹ cứ làm những gì mẹ muốn, con sẽ nghe theo mẹ."

Thượng Long tắt điện thoại ôm mặt khóc nức nở, trong lòng bây giờ như một mớ hỗn độn, không đâu vào đâu. Anh nhìn tấm ảnh chụp với em trong ngày đầu tiên đi ghi hình chung, rồi vô thức bật cười. Nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt thanh tú của người mình thương mà anh thấy nỗi đau trong lòng đã được xoa dịu đi một phần.

Phạm Bảo Khang cười đẹp lắm, lúc cười lên ấm áp như ánh mặt trời, xinh đẹp như những bông hoa nên Lê Thượng Long không thể để cho nụ cười đó biến mất được.

weantodale
Em rảnh không, chiều mình ra ngoài nói chuyện một lát nhé?

.

Bảo Khang đợi dài cổ tin nhắn từ anh, em cũng rất muốn hẹn gặp anh ra để nói chuyện cho rõ ràng nhưng không dám mở lời, hôm nay lại thấy anh chủ động nhắn tin hẹn gặp thì có chút bối rối.

Thượng Long hẹn gặp mặt em ở một công viên gần chung cư em sống. Vì chỗ hẹn ở gần nên em đến trước rồi ngồi đợi anh ở chiếc xích đu gần đó, vừa ngồi em vừa suy nghĩ không biết lát nữa nên bắt đầu từ đâu, nên nói những cái gì.

Một lát sau anh đi đến, trên tay còn cầm một túi bún thịt nướng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi về phía em đang ngồi.

" xin lỗi để em đợi lâu rồi."

" à vâng, em cũng vừa mới tới."

" cái này mua cho em." Anh đưa túi bún thịt nướng cho em cầm lấy rồi ngồi xuống bên chiếc xích đu còn lại

" ờm...em cũng định hẹn anh ra để nói chuyện nhưng mà em nghĩ anh sẽ...anh sẽ không muốn gặp em."

" hôm nay anh sẽ giải thích hết tất cả với em, ừm và chắc cũng là lần cuối anh gặp em."

" sao?"

" về chuyện anh thích em...ừm đó là sự thật!"

"..."

" em cũng biết rồi đó, anh tôn trọng mọi quyết định của em nên anh sẽ không ép em phải thích lại anh và anh cũng định sẽ không thích em nữa."

" ơ..."

" suốt thời gian qua ở cạnh em là điều hạnh phúc nhất mà anh từng có được, ngày mai là ngày quay cuối cùng của Anh Trai Say Hi rồi nên là anh nghĩ từ mai chúng ta đừng nên liên lạc gì với nhau nữa."

" tại sao chứ?"

" anh không muốn làm bạn với người anh thương."

" lúc em chưa biết chuyện thì hai chúng ta cũng là bạn đó còn gì, vậy mà tại sao bây giờ anh lại..."

" anh nghĩ chúng ta đừng nên can thiệp vào cuộc đời của nhau nữa thì hơn. Em sống cuộc sống của riêng em, còn anh sống cuộc sống của riêng anh."

" không, em không cho phép điều đó xảy ra."

"..."

" anh lấy cái lý do vô lý đó ra để nói với em sao?"

" em đừng bướng!"

" em không quan tâm, anh trả lời em đi lý do thật sự của việc anh muốn cắt đứt hết mọi liên lạc với em là gì?"

"..."

" anh trả lời ngay!"

" anh có lý do riêng của mình nhưng tất cả đều là vì em."

" anh đừng mở miệng ra là nói “vì em” “vì em” nữa có được không? Anh nói thích em nhưng mà anh có bạn gái? Rồi bây giờ anh lại đến đây đòi cắt đứt liên lạc với em? Anh có còn là con người nữa không?"

" chuyện anh có bạn gái hôm đó anh nói như thế chỉ để cho rời đi mà thôi."

" anh xem em là một đứa con nít không biết suy nghĩ à?"

" em nghe đây, anh có lí do chính đáng của mình và việc anh nói anh làm tất cả vì em thì đó đều là sự thật, còn em tin hay không thì tùy."

"..."

" anh sẽ không để cho ước mơ của em bị dang dở, anh...anh sẽ giúp cho em hoàn thiện được nó nên là nghe lời anh nhé?"

" anh nói thế có nghĩa là gì? Nhưng mà, em sẽ không thể hoàn thiện được ước mơ của mình nếu không có anh, em xin anh đấy, em không còn ai ở bên cạnh nữa rồi, từ lâu em đã...xem anh như một người thân trong nhà nên là anh đừng rời đi có được không?"

Những giọt nước mắt mà nãy giờ em đã cố gắng gồng mình lên để kìm nén bây giờ đang lăn dài ở hai bên gò má ửng đỏ.

Phạm Bảo Khang khóc rồi.

Mặc dù rất quyết tâm nhưng lúc thấy em rơi lệ, anh cũng không thể kìm lòng được. Ai lại để cho người mình yêu khóc ngay trước mặt mình như thế chứ. Thượng Long tiến lại gần lau nước mắt giúp em rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng mình.

" cái ôm này là với tư cách một người bạn, anh thật sự cảm thấy rất khó chịu lúc em khóc. Sau này nhớ đừng bỏ bữa, đừng ngủ trễ, đừng có để bản thân bị thương...Nước mắt của em rất đáng giá nên là hãy nhớ rằng sau này đừng có mà lãng phí nó chỉ vì những chuyện không đáng."

Bảo Khang vội tách anh ra rồi lau đi những giọt nước mắt kia.

" đây là lần đầu tiên có người thích em, mà đó còn là con trai nên anh cho em thêm thời gian để thích nghi có được không? Rồi sau đó chúng ta có thể làm lại mà."

" đừng tự ép bản thân làm điều mà em không muốn, anh cũng không bắt buộc em phải đáp lại tình cảm này."

" không, đó là điều em muốn, em thật sự muốn mà, anh đừng đi có được không?"

" nghe lời anh một lần cuối được không Khang?"

"...tại sao chứ, anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho em phải sống như thế?"

"..."

" em không chịu nổi nữa rồi, em không chịu được cái kiểu mà anh cứ lấy em ra làm lí do cho để anh trốn tránh bản thân."

" bây giờ anh không muốn nói gì thêm nữa, em về đi, anh phải đi rồi."

Thượng Long vội chạy đi mất, bỏ lại mình em ngồi ở đó. Nhìn bóng lưng của anh dần khuất đi sau những tán cây, lúc này em không thể kìm nén nổi nữa mà ngồi thụp xuống đất rồi khóc oà lên như một đứa trẻ.

" đồ tệ bạc, đồ không có lương tâm."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro