Câu trả lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúc ngày mới tốt lành!"

" mới sáng sớm mà có chuyện gì với mày vậy?"

" An đến đưa đồ ăn sáng cho Khang nè."

Thành An dúi túi đồ ăn vào tay Bảo Khang.

" nay mặt trời mọc đằng Tây hả ta, mà mới ăn sáng lúc 3 giờ rồi!"

" này là anh Long của bạn nhờ tui đưa đến giúp thôi."

" anh Wean á, sao ảnh không tự đưa đến cho tao mà phải bảo mày?"

" anh ấy nói là có hẹn nên không tiện ghé qua."

" kì lạ quá, mày thấy anh ấy có lạ không Gíp?"

" không biết đâu, không thèm xía vô chuyện của hai người mất công lại bảo người ta đa nghi, về đây!"

" ê cảm ơn nha!"

Cầm túi đồ ăn vào nhà, Bảo Khang suy nghĩ về mấy hành động và cử chỉ của anh từ tối hôm qua mà có chút nghi ngờ.

" anh ấy bình thường có bận cỡ nào cũng sẽ đưa đồ ăn sáng đến tận tay cho mình vậy mà hôm nay lại nhờ thằng An đem đến. Rốt cuộc là anh ấy đang giấu mình cái gì hả ta."

Nguyên cả ngày hôm đó, Bảo Khang gọi và nhắn tin cho Thượng Long rất nhiều nhưng mãi vẫn không nghe anh trả lời, có chút lo lắng nên em đã tự mình đi đến nhà anh xem thử nhưng bấm chuông cửa rất lâu mà người kia vẫn không xuất hiện, quá bất lực vì em nghĩ anh đang gặp vấn đề gì đó nên đành gọi cho mấy anh cùng team với Thượng Long để hỏi thăm tình hình.

" Wean hả, nay nó không đi tập, bọn anh gọi cũng không bắt máy, còn tưởng là hai đứa ở chung chứ."

" dạ không, em cảm ơn anh nhé."

Bảo Khang có chút sốt ruột vì bình thường cho dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ luôn trả lời tin nhắn của mình vậy mà cả ngày hôm nay lại không thấy.

Một lúc sau Thượng Long quay về thì thấy em đang đứng ở trước cửa đợi mình, Bảo Khang thấy anh về thì vội chạy lại hỏi.

" anh Lê Thượng Long, anh đi đâu cả ngày nay mà em với mọi người gọi anh đều không bắt máy vậy?"

" em đến đây làm gì?"

" đến tìm anh chứ gì, anh trả lời em đi."

" trả lời gì chứ, anh bận, cả ngày nay anh bận thôi."

" bận đến nỗi không thèm trả lời một tin nhắn nào của em luôn sao?"

" ừm!"

" anh bận cái gì?"

"..."

" em hỏi anh bận cái gì?"

" anh không nhất thiết phải nói lại với em."

" anh bị sao thế chứ, anh biết cả ngày nay em lo lắng thế nào không?"

" em lo cho anh làm gì, anh có bảo em phải lo cho anh không?"

" anh nói sao?"

" từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa."

" tại sao?"

" bởi vì...bởi vì anh có bạn gái rồi!"

" anh có bạn gái rồi thì sao? Chuyện đó có ảnh hưởng gì tới tình bạn của anh với em mà anh lại không muốn gặp em?"

"..."

" hay anh nghĩ dạo này anh dành quá nhiều thời gian cho em nên anh sợ anh không quan tâm được cho bạn gái anh sao?"

" em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không quan tâm."

" nhưng em thì có, em muốn biết lý do tại sao." Bảo Khang nhìn thẳng vào mắt Thượng Long, nói

" anh đã nói là em muốn nghĩ sao thì nghĩ đi mà. Đến nước này rồi em vẫn không hiểu rằng những hành động của anh thời gian qua nó có ý nghĩa gì, sao em không tự động não lên mà suy nghĩ hả Khang?"

" ý anh là gì?"

" về đi, anh muốn ngủ!"

" em không về, anh nói đi anh có ý gì?"

" em không về thì cứ đứng đó đi, anh không muốn nói nữa."

Thượng Long mở cửa đi vào nhà, để mặc cho Bảo Khang đứng một mình ở đó. Thật ra anh không hề rời đi, anh đứng phía sau cánh cửa để quan sát em qua mắt mèo, nhìn người mình yêu buồn bã bỏ đi mà trái tim anh như vỡ tan thành trăm mảnh, đau đớn vô cùng.

Xin lỗi, nhưng anh không đủ can đảm để nói ra với em, anh không thể tiếp tục thích em được nữa rồi.

Phía Bảo Khang sau khi nghe anh nói những lời như thế thì cảm thấy rất hụt hẫng, chưa bao giờ anh nặng lời với em dù chỉ một lần, chưa bao giờ anh dám phô “con người thật” của mình ra ngoài để nói chuyện.

Lê Thượng Long là một người trầm tính, khô khan, không thích thể hiện cảm xúc thật ra ngoài còn “đứa trẻ ở bên trong Lê Thượng Long” lại là một phiên bản dịu dàng, hồn nhiên, nó giống như những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống.

.

Ngồi trên taxi em cố gắng suy nghĩ lại tất cả những việc đã làm để xem thử bản thân có phạm phải sai lầm nào không mà dẫn đến nông nỗi Thượng Long không muốn gặp mặt mình thêm lần nào nữa. Nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời, Bảo Khang vội móc điện thoại ra hẹn gặp Minh Hiếu.

" sao, có chuyện gì mà hẹn ra cả quán bar nói chuyện?"

" thì tao cũng không biết nên hẹn mày ở đâu nên tao vô đây đại luôn."

" lần đầu mày đến đây phải không?"

" ờ ờ nhưng mà đó không phải là vấn đề mà tao có một vấn đề rất lớn cần mày giải thích hộ."

" chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy?"

" ừm thì lúc nãy anh Long nói với tao ảnh không muốn gặp tao nữa."

" hả, tại sao?"

" tao không biết, tao hỏi thì anh ấy bảo là anh ấy có bạn gái rồi nên không muốn gặp tao, tao thấy khó hiểu quá."

"..."

" anh ấy có bạn gái thì liên quan gì tới tao mà anh ấy nói không muốn gặp tao nữa, ảnh còn nói tao suy nghĩ về mấy hành động của anh ấy thử đi mà tao nghĩ mãi vẫn không hiểu gì nên tao mới nhờ tới mày."

" hai người cãi nhau à?"

" ừm, nãy tao với anh ấy có cãi nhau một chút, tự nhiên anh ấy nổi nóng lên rồi quát tao trong khi tao không biết mình làm sai việc gì nữa."

" ê giờ tao mới để ý chữ “kh” trong tên mày thật ra là “khờ ơ khơ huyền khờ” đó Khang."

" đang nghiêm túc mà mày cứ giỡn cái gì, không vui đâu." Bảo Khang nói xong liền cầm ly rượu lên uống liền một hơi

" uống không quen thì đừng có uống nhiều, tí tao không rảnh mà đưa mày về đâu."

" mày giải thích cho tao đi Hiếu, tao muốn nghe câu trả lời của mày."

" tao vừa nghe mày kể xong thì tao hiểu rõ từng cái luôn rồi mà mày vẫn không thấm được cái gì, cái đầu mày dùng để động não."

" ê tao 10 điểm toán đấy!"

" này giờ tao nói thẳng ra nhá, mày thích con trai bao giờ chưa?"

Em nghe Minh Hiếu hỏi câu đó xong thì có chút giật mình, bản thân không hiểu tại sao Minh Hiếu lại hỏi một câu như thế.

" chưa, đã bảo tao là trai thẳng rồi mà còn hỏi câu đấy."

" mày lấy gì chứng minh mày là trai thẳng?"

"..."

" trả lời coi!"

" hỏi thế đố ma nào mà trả lời được 🙂."

" ờ thế thì tao sẽ coi như mày nói rằng mày không biết ha, thật ra chuyện mày yêu ai thì phải để cho con tim mày quyết định và người mày yêu cũng chẳng nhất thiết phải là..con gái!"

" hả????"

" mày luôn tự nhận bản thân là trai thẳng rồi mày thích con gái này nọ nhưng mà mày đâu thể chứng minh được điều đó."

" ê thế bây giờ mà là trai thẳng thì phải chứng minh cho người ta thấy thì lúc đó mới được công nhận bản thân là trai thẳng ha gì? Mày lại lí luận tào lao rồi."

" ừm cái đó không quan trọng, thời gian sẽ cho mày câu trả lời thôi, mà mày cũng không cần phải tự lừa dối bản thân mình phải luôn đi theo hướng sau này người mày yêu sẽ là một cô gái."

"..."

" và những hành động, cử chỉ trong suốt thời gian của anh Wean tất cả đều ám chỉ việc anh ấy thích mày đấy thằng ngu."

"....c-cái gì????????"

" quá rõ ràng rồi còn gì, anh ấy phản ứng mãnh liệt như thế mà."

" mày nói đùa đúng không? Sao mà anh ấy thích tao được."

" sao mày không thử suy nghĩ theo hướng mà tao nói lúc nãy đi, tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh như thế rồi mày sẽ tìm ra câu trả lời."

"..."

" nếu mày thật sự thích con gái thì ok,  mày nói thẳng ra còn mày đang cảm thấy phân vân thì mày phải cân nhắc rồi suy nghĩ chín chắn lại. Đừng có tự lừa bản thân mình thêm nữa!"

" tao...thật sự..."

" được rồi, đừng vội nói, về ngủ một giấc đi, suy nghĩ lại tất cả những gì tao vừa giải thích rồi hẵng quyết định. Cho dù đó là câu trả lời như thế nào thì tao vẫn mong mày thật sự lựa chọn đúng."

.

Đêm đó Bảo Khang trằn trọc mãi vẫn không thể vô giấc, em nằm suy nghĩ lại về những gì Minh Hiếu nói rồi cố gắng sắp xếp chúng lại. Suốt mấy tiếng đồng hồ đắn đo thì cuối cùng em cũng đã đưa ra được câu trả lời cuối cùng, mở điện thoại ra, nhấn vào cuộc trò chuyện của anh và em.

...đang soạn tin
...đã xoá
...đang soạn tin
...đã xoá

" mình không thể, mình không biết được đây có phải là câu trả lời đúng đắn không nữa nhưng mình thật sự... không muốn mất đi anh ấy."

Cuối cùng Phạm Bảo Khang vẫn chọn cách nói ra, em cầm điện thoại lên lại một lần nữa, lần này em gửi một dòng tin nhắn đến cho anh.

hurrykhang
Anh Long thích em đúng không?
Em xin lỗi, nhưng mà trước giờ em chỉ xem anh như một người anh trai hay một người bạn, em chưa hề nghĩ đến sẽ có một mối quan hệ khác tình bạn với anh. Ừm, em thích con gái.
Em mong rằng tình bạn của chúng ta vẫn sẽ như cũ, em thật sự rất quý anh, quý tình bạn của chúng ta và em không muốn đánh mất nó vì chuyện này

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro