Bún thịt nướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Bảo Khang nhận được cuộc gọi của Thượng Long, em mắt nhắm mắt mở bấm nghe máy.

" em đang ngủuuuu!"

" Khang xuống dưới cổng chung cư đi."

" giờ này rồi anh đứng dưới đó làm gì, bộ anh bị ai dựa à?"

Vừa nói em vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi.

" tại anh muốn đến xem em như thế nào thôi, anh đang đứng đợi em nè."

" thật là, đợi tí em đi xuống!"

Bảo Khang hậm hực rời khỏi giường, do vẫn đang còn ngái ngủ nên em xỏ lộn hai chiếc dép khác nhau mà không hề để ý cứ thế đi xuống dưới chỗ anh, vì thang máy đang được vệ sinh nên em bắt buộc phải đi thang bộ xuống.

" má, đời đúng là bể khổ mà, qua được bể khổ chắc mình qua đời luôn mất."

Xuống dưới cổng chung cư, em thấy Thượng Long đang đứng ở đó, thấy em xuống thì bật cười rồi vẩy tay ra hiệu cho em đi lại.

" này nếu không phải vì hồi tối anh “biến động số dư” cho em thì bây giờ em đấm vào mặt anh mười cái rồi đấy."

" xin lỗi vì anh lỡ kêu Khang dậy giờ này nhé!"

" anh đến tìm em có việc gì không?"

" ừm anh đi công việc về thấy có quán bún thịt nướng này còn mở nên tiện đường anh mua cho em ăn." Thượng Long đưa hộp bún thịt nướng trên tay mình cho em

" chỉ thế thôi hả?"

" với cả anh đến kiểm tra xem em có nhớ bôi thuốc không."

" em bôi rồi, anh nhìn đây này." Bảo Khang chỉ tay vào mấy vết xước trên mặt mình rồi vui vẻ đáp

" Khang giỏi á, thôi lên nhà đi, anh đi về, mà em đi dép kiểu gì thế?" Thượng Long chỉ tay vào đôi dép của em rồi cười

" ối, em đi lộn rồi, anh...anh đừng có để ý"

" nổi bật quá anh không muốn để ý cũng không được."

" ờm...nay anh không ngủ lại đây nữa à?"

" không, anh về nhà ngủ, em lên trên đi"

" à ra vậy, thế thôi anh về cẩn thận!"

" anh biết rồi, Khang ngủ ngoan nhé."

Hai người chào tạm biệt nhau, em đứng đó nhìn anh lái xe đi khuất khỏi tầm mắt thì mới yên tâm.

" ảnh bị sao vậy ta."

" chắc ảnh buồn ngủ!"

" ừm có khi thế thật, mà ủa giọng thằng Hiếu"

" ờ tao!"

Em quay đầu sang thì đã thấy Hiếu Thứ Hai đứng bên cạnh mình từ lúc nào rồi, có chút bất ngờ vì không biết tại sao giờ này Minh Hiếu còn đến đây.

" mày đến đây chi vậy?"

" đến thăm người bệnh."

" tao bị xước có tí thôi chứ bệnh tật cái gì."

" nghe thằng Nê Gíp bảo là mày bị bệnh nằm liệt giường luôn rồi nên tao đi quay xong thì ghé sang thăm mày liền."

" clm, đúng là không nên nói cho thằng An nghe ha."

" tao còn tưởng thật nên đến thăm ai dè thấy mày bình thường."

" ừm tại mày ngơ thôi, không biết gọi cho tao à?"

" mày coi lại coi tao có gọi cho mày không rồi hẵng nói."

Bảo Khang nghe Minh Hiếu nói thế liền móc điện thoại ra kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì mới phát hiện ra Minh Hiếu đã gọi cho em 11 cuộc nhưng không cuộc nào em bắt máy.

" à ừm hihi chắc lúc đấy mệt quá tao không nghe chuông kêu."

" đừng có lí do lí trấu Khang ơi!"

" tao nói thật mà."

" thế sao anh “Long Lê” gọi có một cuộc mà mày bắt máy liền thế, trả lời tao nghe!"

" ê ai cho mày nhìn lén hả thằng này."

" thích!"

" à thôi muộn rồi về ngủ đi."

" đừng có đánh trống lảng, mày với anh Wean đang hò hẹn bí mật đúng không Khang?"

" mày với thằng An cùng một giuộc với nhau hả Hiếuuuuuu?"

"..."

" hết thằng An đa nghi rồi giờ đến lượt mày, xin tha!"

" thì tao tò mò thôi, với cả hai người có hẹn hò thật thì tao cũng luôn tôn trọng mọi sự quyết định của mày mà"

" nhưng mà Hiếu ơi, bọn tao “KHÔNG CÓ HẸN HÒ”."

" thật sao?"

" tao với anh Wean đều là trai thẳng, bọn tao thích con gái, xu hướng tình dục của bọn tao là người khác giới, ok?"

" ờ ai mà biết được, nhưng mà thật ra mày có hẹn hò với ai thì tao vẫn luôn ủng hộ mày thôi"

" ừm chứ mày mà thử không ủng hộ coi, tao cho mày ra chuồng gà luôn."

" thôi về đây, tưởng mày bệnh nặng nên đến thăm ai dè đến thấy mày khoẻ re."

" vâng, cảm ơn bạn Hiếu đến thăm mình, bạn về nhà cẩn thận." Em vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn Minh Hiếu

" có gì thì nhớ nói với tao nghe không."

" ờ ờ."

Đợi Minh Hiếu đi rồi thì em mới cùng túi bún thịt nướng đi lên nhà, vừa đi em vừa nhìn đôi chân của mình xỏ hai chiếc dép khác nhau mà vô thức bật cười.

" đúng là ngốc!"

Đêm đó Bảo Khang cảm thấy tô bún thịt nướng này thật sự rất đặc biệt, mùi vị có vẻ ngon hơn những chỗ mà em từng ăn trước đây, trong lòng vội cảm thán anh vì anh luôn biết những quán bán đồ ăn rất ngon và hợp khẩu vị của mình.

" đang giảm cân mà ảnh cứ mua cho mình toàn mấy món ngon như này thì sao mà chịu nổiiiiiiiiiii 😤."

Em cầm lấy điện thoại rồi bấm gửi tin nhắn cho anh.

hurrykhang
Cảm ơn vì tô bún, em ăn hết rồi
Anh ngủ đi đấy, đừng có thức khuya quá, mà hôm nay anh ổn không?

Phía anh sau khi nhận được tin nhắn của em thì cảm thấy có chút xao xuyến, vừa nhìn mấy dòng tin nhắn của em vừa bất giác nở một nụ cười dịu dàng trên môi.

Phạm Bảo Khang chưa bao giờ hết đáng yêu, nhỉ.

Em đợi một lúc để xem anh có trả lời lại cho mình không nhưng mãi vẫn không thấy hồi đáp từ người kia, nhìn vào màn hình điện thoại chỉ thấy hiển thị mỗi chữ “đã xem”, trong lòng có chút thất vọng.

Lúc em định cất điện thoại rồi đi ngủ thì bỗng lại nhận được tin nhắn của anh, tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ nhưng nó cũng đủ khiến cho em cảm thấy yên tâm hơn.

weantodale
Anh không sao, em ngủ đi nhé, yêu!

Có thể đối với Bảo Khang chữ “yêu” trong dòng tin nhắn mà anh gửi nó cũng chỉ là tình cảm mà một người anh thân thiết gửi gắm đến cho đứa em mình nhưng còn đối với Thượng Long thì chữ “yêu” đó xuất phát từ con tim, từ tình cảm sâu sắc chỉ dành cho một người duy nhất.

.

Phạm Bảo Khang đã thêm bún thịt nướng vào danh sách các món ăn yêu thích.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro