Happy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi mở mắt, do tối qua khóc nhiều nên sáng dậy hai mí mắt dính chặt vào nhau rất khó để tách ra, cả khuôn mặt thì có một cơn đau buốt dữ dội. Quay đầu sang bên cạnh thì thấy anh vẫn đang yên giấc. Phải công nhận một điều là bình thường Thượng Long rất nghịch nhưng lúc ngủ thì lại ngoan ngoãn đến lạ thường.

Em vẫn chăm chú nhìn anh ngủ, thỉnh thoảng còn đưa tay lên nghịch mấy sợi tóc lởm chởm trên cái đầu đinh kia.

" đừng sờ nữa!"

" h-hả"

Có chút giật mình, cứ nghĩ là người kia đang ngủ say sưa rồi, mắt anh vẫn còn nhắm nghiền nhưng miệng thì lại nói chuyện.

" anh tỉnh rồi?"

" chưa, nhưng mà anh vẫn cảm nhận được việc em đang vừa nằm nhìn anh vừa đùa nghịch với tóc anh"

" em không có."

Ngại chết em!!!

Bảo Khang vội lấy tay che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt mình lại. Tại khoảnh khắc này, có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay em từ từ đưa xuống, khuôn mặt đỏ ửng dần hiện ra ngay trước mắt anh làm cho anh cảm thấy có chút dao động.

" không cần ngại.". Anh kề sát bên tai em, nói

Giọng nói nhỏ nhẹ, ân cần của anh làm cho Bảo Khang có chút hơi rung động. Cái cảm giác này kì lạ vô cùng, chưa bao giờ em cảm nhận được nó trước đây.

" dậy thôi, anh sẽ đi mua đồ ăn với thuốc cho em"

Thượng Long nhắc vết thương thì Bảo Khang mới nhớ lại mấy vết xước tối hôm qua em gặp ác mộng nên đã vô tình cào vào mặt mình.

" chắc phải lâu lắm mấy vết này mới biến mất nhỉ." Vừa nói em vừa đưa tay lên sờ vào chỗ mấy vết xước đang đóng vảy ở trên mặt

" mặt hái ra tiền mà giờ lại bị như này nên là phải nghe lời anh."

" được rồi, em biết rồi!"

.

Sau 30 phút đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em xong thì anh quay trở về với hai hộp cơm tấm trên tay, kèm theo đó còn có cả một bịch thuốc bôi vết thương.

Bảo Khang lúc này vẫn còn đứng trong nhà tắm, em nhìn khuôn mặt của mình trong gương mà cảm thấy thất vọng vì những hành động tối hôm qua của mình.

" mặt mũi thế này chắc không đi ghi hình được rồi, trời ơi tôi khổ quáaaaaaaa."

" em đừng hét toáng lên như thế." Thượng Long đứng dựa người vào cửa, khoanh tay lại nhìn em rồi nói

" anh....sao anh vào đây được?"

" thì anh đi vào"

" thật là, ai chả biết là anh đi vào"

" ăn sáng thôi, lẹ lên xíu anh còn ra ngoài một lát"

Thực đơn cho bữa sáng hôm nay chính là món cơm tấm quen thuộc và hai ly sữa đậu nành.

" này cho Khang." Anh gắp miếng sườn heo ở trong dĩa mình để vào dĩa cơm của em

" sao lại đưa cho em?" Bảo Khang ngơ ngác nhìn anh, hỏi

" thì ăn cho mau lớn"

" cả dĩa cơm được mỗi miếng sườn anh cho em rồi em sẽ thấy áy náy lắm, trả anh này" Em gắp lấy miếng sườn rồi bỏ nó lại vào dĩa của anh

" anh không ăn đâu, em ăn hết đi"

Hai người cứ đưa qua đưa lại miếng sườn heo cho đối phương và cuối cùng thì miếng sườn vẫn nằm ở trong bụng Bảo Khang.

" thật là biết vậy nãy ăn luôn cho rồi, cuối cùng thì nó vẫn nằm trong bụng em"

" tại em cứ đưa trả lại cho anh mà."

" ủa mà lát anh có việc gì quan trọng cần giải quyết sao?"

" à ừm."

" vậy thì ăn cho xong lẹ rồi đi đi kẻo muộn giờ đó."

" không sao, lát ăn xong anh còn giúp em bôi thuốc nữa."

" hả??????? Thôi em tự làm được, anh không cần làm giúp em đâu, em bị xước mặt chứ không có bị cụt tay cụt chân"

" tối qua anh đã hứa là sẽ chăm sóc cho em rồi mà nên mấy cái việc này cứ để anh làm."

" ủa anh nói hồi nào thế, sao em không nhớ"

" anh nói lúc mà em đang khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết cả áo anh."

" được rồi, anh muốn làm gì thì làm em không nói nữa ☺️"

" hôm qua em mơ thấy gì mà kích động như thế?" Thượng Long tò mò hỏi

" em thấy mấy cái em không muốn thấy thôi, mấy cái đó em đã cố gắng chôn vùi đi hết rồi nhưng mà tự nhiên bây giờ nó lại xuất hiện"

" có gì thì cứ kể anh nghe!"

" không có gì đâu, ăn đi!"

.

Sau khi ăn sáng xong, Thượng Long để cho Bảo Khang ngồi ở trên giường còn mình thì đứng đối diện nhẹ nhàng bôi thuốc giúp em.

" ủa anh thay bộ đồ ngủ khác rồi à?"

" à ừ, tại tối qua em khóc ướt hết áo anh nên anh phải thay bộ khác"

" em xin lỗi."

" anh không để ý đâu, với cả anh thích bộ này với bộ em đang mặc, em cho anh nha."

" em biết rồi, để lát em giặt rồi em đưa cho anh sau." Bảo Khang nhẹ nhàng đáp

" à có gì ném cả bộ đồ của anh hôm qua vào máy giặt luôn nhé"

" vầng, ủa mà khoan"

" ơi!"

" sáng anh mặc như này ra đường à?"

" đúng rồi."

" vl anh"

" có sao đâu chẳng qua hơi bị người ta dòm ngó tí"

" dòm ngó là đúng rồi, em không ngờ anh dám mặc cả bộ đồ con voi này đi ra đường"

" nhưng mà trông cái vòi voi này đáng yêu mà, nó giống cái quần đùi hôm bữa anh Erik tặng ghê." Vừa nói anh vừa dơ cái vòi voi được may ở quần, dơ lên trước mặt em.

" thôi được rồi, em biết rồi, anh muốn làm gì em thì làm đi."

Làm gì cũng được hả?

" anh sẽ làm thật nhẹ nhàng."

" nhanh lên!"

" rát thì nói anh nhé!"

" lẹ lên mà đi kìa, anh không sợ muộn giờ à mà cứ ngồi đấy làm trò, bôi có cái thuốc liền sẹo mà anh làm như gì không ấy." Bảo Khang gằn giọng đáp.

" tại em trước mà."

" em làm gì?"

" à không có gì, hì hì để anh bôi thuốc cho em."

Đồ vô tâm, tối qua người ta an ủi đủ thứ thế mà giờ lại mắng như này.

Sau khi dặn dò em đủ thứ trên đời xong thì anh mới chịu rời đi, lúc đi còn không quên gọi sẵn cả đồ ăn trưa cho em.

" tưởng vợ mình không đấy."

Bảo Khang nhìn vào mấy vết xước đã được anh bôi thuốc liền sẹo vào mà cảm giác mấy hành động của anh gần đây có chút kì lạ, không hiểu vì sao anh lại quan tâm mình như thế. Sự quan tâm này em cảm thấy nó không giống cách mà một người anh chăm sóc cho đứa em trai mình, để mà nói trước giờ Bảo Khang chưa từng có suy nghĩ rằng mối quan hệ của mình với anh nằm trên mức anh em bạn bè.

Đang đứng suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc thì điện thoại em bỗng nhận được một thông báo:

Biến động số dư : +2,000,000 Le Thuong Long chuyen khoan voi noi dung : Tối anh không ghé qua được, em đừng có quên bôi thuốc đấy!

" khà khà, Lê Thượng Long đáng yêu, anh đúng là biết cách làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc mà."

.

Này hơi lắm thoại rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro