Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, Bảo Khang thấy xung quanh mình tối đen, chỉ có bốn bức tường chật hẹp. Em ngã khuỵu xuống đất, cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, việc hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, ngay từ nhỏ em đã rất sợ không gian kín. Em cố gắng trấn an bản thân mình sau đó đứng dậy mò mẫm phía trước rồi bước đi tiếp, đi được một đoạn thì em thấy toàn bộ những kí ức đau thương mà em đã từng phải chịu lúc còn bé xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Lúc còn bé, rất nhiều lần Bảo Khang phải chứng kiến cảnh người cha nát rượu của mình đang đánh mẹ em để lấy tiền mua rượu. Mặc dù còn nhỏ nhưng em rất biết điều, luôn đứng ra bảo vệ mẹ mình, nên hai mẹ con ngày nào cũng đều phải sống trong đau khổ và nước mắt. Một buổi tối nọ, Bảo Khang lại lấy thân mình ra để che chắn cho mẹ thì bị cha túm lấy cổ áo rồi ném em nhốt vào tủ quần áo sau đó khoá nó lại. Bên trong tủ quần áo chật hẹp, xung quanh không hề có bất cứ ánh sáng nào, nó làm em cảm thấy vô cùng ngột ngạt nhưng không có cách nào để thoát ra, bên ngoài là tiếng mẹ em đang đau khổ khóc lóc van xin cha mình tha cho em nhưng đáp lại đều là những tiếng động phát ra từ cơn thịnh nộ của cha em.

Bảo Khang không biết phải làm gì ngoài việc ngồi một góc tủ co rúm cơ thể mình lại, bịt lấy hai tai để không nghe được những tiếng động phát ra từ ngoài kia, mắt nhắm nghiền, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Em cảm thấy sợ hãi tột cùng, cảm thấy bản thân mình càng ngày càng khó chịu, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, bên ngực trái ập đến một cơn đau khủng khiếp không hiểu lí do, trông em lúc này giống như một con chuột nhắt đang sợ hãi mà trốn vào một góc. Sau đó vì quá đau đớn nên em đã ngất lịm đi.

Không biết đã qua bao lâu, lúc em tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là mẹ em đang lo lắng hỏi han.

" Khang, con có sao không, mẹ lo cho con lắm"

" mẹ có sao không ạ, mẹ có đau không?"

Bảo Khang ngây ngô hỏi mẹ mà không biết rằng em cũng đang nằm ở giường bệnh.

" mẹ không sao, con làm mẹ lo lắng lắm đấy con biết không?"

" con bị làm sao thế ạ?"

" con đã ngủ suốt 2 ngày liền làm mẹ đứng ngồi không yên, mẹ thật sự rất thương con, nếu con bị làm sao thì mẹ sẽ không sống nổi mất"

" ba có đánh mẹ nữa không?"

" không, mẹ không bị đánh"

" con xin lỗi vì không bảo vệ được cho mẹ"

" con không có lỗi gì hết, mẹ không sao, mẹ không sao"

" con thương mẹ lắm nên con hứa từ nay con sẽ không để bản thân mình bị làm sao nữa để mẹ không phải lo lắng"

Mẹ em xúc động ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, hai mẹ con họ vừa ôm nhau vừa khóc.

Sau này mẹ đưa Bảo Khang bỏ trốn về quê ngoại sinh sống, em sống ở đó cùng mẹ và bà ngoại. Cơm ăn bữa đủ bữa thiếu nhưng cuộc sống của em luôn tràn ngập tiếng cười, mẹ em nuôi em khôn lớn nhờ sạp bán xu chiên nhưng em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về điều đó. Cuộc sống tươi đẹp ngắn ngủi của em diễn ra như thế cho đến ngày em tốt nghiệp thì nhận được tin mẹ bị tai nạn rồi qua đời. Hôm đó mẹ vì muốn nấu một bữa cơm thịnh soạn để chúc mừng cho cậu con trai của mình tốt nghiệp cấp ba thì không may trên đường đi đã bị một chiếc xe tải đâm trúng rồi mất. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, em vừa khóc vừa ôm lấy di ảnh của mẹ vào lòng. Chiếc quan tài lạnh lẽo nằm bên cạnh, ngoài trời thì đang đổ cơn mưa nặng hạt như đang nói thay nỗi lòng của em bây giờ. Đám tang của mẹ em, không một ai đến viếng vì họ nghĩ mẹ em là loại người không ra gì nên bị chồng bỏ rồi sau đó mới quay về đây. Sau này bà ngoại cũng vì tuổi cao sức yếu mà cũng qua đời, để lại một mình em sống bơ vơ.

Dần dần từng kí ức đau thương trong quá khứ lần lượt tái hiện lại ngay trước mắt, vì không chịu nổi áp lực nên em đã lấy tay cào vào mặt mình rồi khóc nấc lên từng hồi. Bỗng có một giọng nói ấm áp ở đâu đó vang lên kéo em quay lại với thực tại.

" em làm sao thế, đừng có cào vào mặt nữa!"

Bảo Khang giật mình mở mắt ra thì thấy Thượng Long đang lo lắng nhìn mình, tay anh đang cố gắng kéo tay em ra để em không tự làm đau mình thêm.

" em gặp ác mộng sao?"

" em..."

Không kìm được lòng mình, em che mặt rồi bật khóc nức nở. Anh ngồi bên
cạnh cũng không chịu được mà kéo em vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi, vỗ về em.

" không sao rồi, mọi thứ ổn cả rồi"

Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng khóc nức nở của em, nhìn thấy người mình yêu khóc lóc rồi tự làm đau bản thân như thế anh cũng cảm thấy xót xa, đau đớn như đứt từng khúc ruột.

" có anh đây rồi, em đừng sợ!"

" e-em..xin lỗi, em lỡ làm bẩn quần áo của anh rồi"

" không sao, muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi"

"..."

" nếu có thể, hãy khóc trên bờ vai của anh!"

Sau khi nghe anh nói như thế, Bảo Khang lại càng xúc động rồi bật khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi chảy ra thấm ướt cả vào vai Thượng Long, anh cũng vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng em để an ủi người con trai bé nhỏ đang sợ hãi kia.

Hai người bọn họ cứ ôm mãi như vậy rất lâu, họ an ủi lẫn nhau. Một người khóc nhưng hai người đau lòng, Bảo Khang đau lòng vì nhớ lại hết quá khứ đau khổ còn Thượng Long đau lòng vì người mình yêu khóc ngay trước mặt mình mà bản thân lại chẳng biết phải làm thế nào.

" anh sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho em, anh sẽ không để em phải khóc hay đau lòng thêm một lần nào nữa anh hứa đấy."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro