Ngủ cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" năm ngoái gặp anh lần đầu em tưởng anh bị điên"

" hả????"

" tại tự nhiên em đang tính đi về thì thấy có thằng nào xăm trổ đầy mình mặt mày dữ tợn bước vô cái em cũng sợ"

" em kêu anh là thằng luôn hả Khang"

" xong em không dám về luôn cái tự nhiên anh đi lại bắt chuyện, lúc nãy đã hoảng lắm rồi mà giờ còn hoảng hơn"

"..."

" mà cái cách anh nói chuyện cứ tẻng tẻng nên em tưởng anh bị điên thật, ai dè một lúc sau anh bảo anh là Weantodale nên em mới nhớ ra anh là ai"

" nghe buồn cười ghê"

" vâng nhờ anh mà tối đó về em không dám ngủ luôn, vừa tức mà cũng vừa buồn, nên là cái ngày hôm đó em nhớ như in từng chi tiết xảy ra không sót cái nào"

" xin lỗi nhé!"

" không sao, dù gì lúc đấy em cũng nghĩ anh là đồ điên"

" mà anh không có điên đâu á nha"

" tiếp xúc nhiều với anh gần tháng nay thì em thấy điều đấy cũng không hẳn là sai..."

" này em có í gì hả?"

" em không"

" thỉnh thoảng anh cứ thích phô thằng mập ở trong anh ra ngoài"

" thế là những lúc anh vô tư hồn nhiên thì đó là đứa trẻ trong anh à?"

" đúng rồi, em nói rất đúng, thưởng cho miếng khoai tây này, aaaaa"

Thượng Long cười rồi đút cho Bảo Khang miếng khoai tây chiên, em thì cũng hợp tác mở miệng lớn ra đón nhận lấy miếng khoai tây mà anh đút.

" mà em thấy một ngày 24 tiếng đồng hồ thì anh phô đứa trẻ trong anh ra hết 23 tiếng rưỡi rồi á"

"..."

" thôi em đầu hàng, không uống nữa buồn ngủ rồi, em đi tắm trước đây"

" em buồn ngủ mà vẫn chọc ngoáy anh được nữa hả?"

" nãy giờ em đang nói sự thật!"

Bảo Khang đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà tắm để lại Thượng Long cũng mắt nhắm mắt mở ngồi một mình ở bàn nhậu.

" Khang ơi anh cũng buồn ngủ nứaaaaa!"

Sau 20 phút tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân xong, em cảm thấy cơn buồn ngủ lúc nãy cũng đã vơi đi một phần, bước ra ngoài thì thấy anh đã lăn đùng ra mà ngủ rồi.

" anh Lê Thượng Long!"

" Wean đang ngụ dồiii"

" dậy tắm rửa cho sạch sẽ rồi em mới cho lên giường ngủ, không thì anh cứ nằm đấy đi nhá"

Sau 7749 lần cố gắng thì cuối cùng em cũng đã thành công đẩy Thượng Long vào nhà tắm.

" tính ra tửu lượng ảnh còn kém hơn cả mình"

Em lấy tạm một bộ đồ ngủ rộng nhất của mình để anh thay, bộ đồ ngủ có in hoạ tiết mấy con vịt màu vàng, trước ngực có một chiếc túi nhỏ được gắn một chú vịt bông vào đó.

" bộ đồ ngủ em thích nhất đấy, anh mặc đi, thật là ít ra tắm xong cũng phải quấn hộ cái khăn tắm vô giùm tự nhiên để vậy chạy ra ngoài luôn"

" em không đưa đồ cho anh mà"

" ờ tại lúc nãy em quên mất, nhờ anh mà em tỉnh cả rượu luôn rồi đấy ☺️"

" anh cũng tỉnh rồi, với cả em ngại gì chứ chúng ta giống nhau mà, anh với em mỗi người đều có một cái nhưng mà chắc khác mỗi kích thước"

" sao cái gì anh cũng nói được vậy?"

" mà đồ ngủ của em toàn hình động vật không thế, anh thấy bộ em đang mặc là hình con gấu, bộ anh thì con vịt"

" vâng, em mua nguyên bộ sưu tập đồ ngủ hình động vật, tại em thấy nó rẻ bèo à, trong tủ còn nhiều con khác nữa cơ"

" cho anh bộ đi"

" ờ anh thích bộ nào thì lấy, coi như quà em tặng kỉ niệm 1 năm ngày chúng ta gặp nhau vậy"

" em cũng tặng anh nhiều rồi nên giờ anh cũng sẽ tặng lại em một món"

Thượng Long loay hoay tháo chiếc lắc đang đeo ở tay ra rồi đưa nó cho em. Chiếc lắc tay bằng bạc không có nhiều hoạ tiết nhưng được đính mấy viên đá nhỏ ở trên.

" tặng em này, cái này anh cũng vừa mới mua tuần trước thôi!"

" bao nhiêu tiền vậy?"

" 53 triệu"

" cái gì cơ!!!"

Bảo Khang như muốn rớt luôn hai con ngươi xuống sàn khi biết anh dám tặng cả chiếc lắc tay chính hãng có giá 53 triệu cho mình.

" Khang em sao thế?"

" thôi anh đừng tặng quà cho em cũng được nha anh Long, em áy náy"

" hả sao lại thế được, có qua thì phải có lại chứ"

" em toàn mang vòng tay hàng nhái có mấy trăm nghìn mua trên mạng, cái đắt nhất cũng chỉ gần 2 triệu thôi mà anh mang hẳn cái 53 triệu rồi giờ anh nói tặng lại cho em"

" dù gì cũng không lớn lắm, em tặng anh đồ ngủ thì anh tặng lại em lắc tay"

" anh không sợ anh tặng em xong em đem nó bán lấy tiền tiêu à?"

" không, vì anh biết em sẽ không bao giờ làm như thế, anh hiểu em mà"

" thật là, em đi ngủ đây, anh nằm bên này đi"

Anh vui lắm, vui vì lần đầu tiên được ngủ chung giường với người mình thích, vui vì sáng mai thức dậy sẽ được nhìn thấy dáng vẻ của em lúc ngủ say sẽ như thế nào.

Đứa trẻ ở trong người anh không giỏi việc che giấu cảm xúc thật của mình nhưng Thượng Long thì khác.

Khang ơi anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì kiếp này được gặp em, hạnh phúc vì được ở bên cạnh em, hạnh phúc vì bây giờ được nằm ngủ chung giường với em, hạnh phúc vì có thể làm em cười, hạnh phúc vì em đã đến bên sưởi ấm trái tim anh đúng lúc. Em biết anh hạnh phúc đến nhường nào khi em nói rằng anh cũng là một cột mốc quan trọng trong đời em. Anh yêu em, yêu tất cả mọi thứ của em, cho dù em có như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em.”

Thượng Long quay người về phía em, mặc dù chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt thanh tú kia đang nhắm mắt say sưa ngủ.

" hmm...anh, thích Khang!"

Sau đó anh lấy tay nhẹ nhàng vén sợi tóc đang rũ xuống trước trán em, Bảo Khang khẽ cựa mình một cái rồi lại tiếp tục yên giấc. Thượng Long thấy em lúc này rất giống một đứa trẻ, trông đáng yêu vô cùng, trong lòng cũng có chút buồn cười, không kìm được mà tiến lại gần rồi đặt lên trán em một nụ hôn. Không biết đó có được gọi là hôn không khi anh chỉ để môi mình sượt quá trán em một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ sẽ làm em tỉnh giấc.

" em ngủ ngoan, anh ngủ đây!"

Tuy những lời từ nãy đến giờ nói ra Bảo Khang hoàn toàn không hề nghe thấy nhưng nó cũng đủ làm cho Thượng Long cảm thấy nhẹ lòng và an tâm hơn rất nhiều.

Anh trân trọng mỗi phút giây ở cạnh em, đó luôn là những kí ức đáng nhớ nhất, những kí ức tươi đẹp không thể nào lu mờ trong cuộc đời anh. Và được gặp được em chính là thứ quý giá nhất mà anh từng nhận được.

.

Nếu được chọn giữa em và ngủ anh sẽ chọn gì?

Anh sẽ chọn ngủ, ngủ cùng em!”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro