Bóng đèn hiệu Phạm Bảo Khang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Bảo Khang bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi ở bên ngoài, mắt em mở không nổi, miệng thì nói vọng ra hỏi ai là người bấm chuông nhưng mãi vẫn chẳng nghe thấy lời đáp lại. Đợi một lúc không nghe thấy tiếng gì nữa em lại ôm lấy cái gối ôm của mình rồi tính nằm ngủ tiếp thì lần này ngoài cửa lại không nghe tiếng chuông nữa mà vang lên tiếng đập bịch bịch dồn dập.

" đ* má, ai đấy?"

Vẫn chẳng nghe thấy câu trả lời.

" hú."

Không có động tĩnh.

" thế thôi ngủ tiếp."

Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Bảo Khang quá nhức đầu nên vội bật dậy mắt nhắm mắt mở đi ra, miệng thì không quên chửi thề vài câu.

" hi!"

Cánh cửa mở ra, trước mặt em là Minh Hiếu, phải công nhận một điều thằng này có vẻ ngoài mê người, nhìn như hoa hướng dương lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

" sao, bị vẻ đẹp trai của Trần Minh Hiếu làm cho chói cả mắt rồi à mà nhìn kĩ vậy?"

" thằng ngáo."

" nói đúng còn gì."

" mà sao mày không tự mở cửa mà vô, mày biết mật khẩu nhà tao mà, mới sáng ra đã đến đập cửa không cho tao ngủ rồi, nhức hết cả đầu."

Minh Hiếu không đáp lại mà chỉ im lặng rồi đứng ngó ngó vào trong nhà em như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

" mày ngó gì?"

" có mỗi mình mày thôi à Khang?"

" nhà tao thì có tao thôi chứ mày đòi thêm ai nữa?"

" thì tao nghĩ đêm qua..."

" đêm qua tao say quá chả nhớ được cái gì, mày đưa tao về mà."

" không, tao đâu có đưa mày về."

Bảo Khang nghe thế thì tỉnh cả ngủ, hai con mắt lúc nãy nhắm nhắm mở mở bây giờ đã mở to ra nhìn Minh Hiếu.

" mày nói gì cơ?"

" thì đêm qua tao không phải là người đưa mày về."

" thế ai đưa tao về?"

" anh Wean."

" hả???????????????"

" sao có vẻ bất ngờ vậy, tao còn nghĩ đêm qua mày với ảnh có rục rịch gì đó nên sáng nay tao đến tao không có vô thẳng nhà luôn mà đứng ngoài đập cửa cho hai người có thêm thời gian mà chuẩn bị."

" r...rục rịch?"

Sau đó em vội nhìn xuống người mình, thấy quần áo đã được thay rồi, vẫn cố chấp không tin đây là sự thật em lấy hai tay dụi vào mắt rồi nghĩ là do nãy giờ còn đang mơ ngủ nên bị mê sảng thôi.

Không phải là mơ.

" trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

.

" Hiếu ơi, mày nói là nãy giờ tất cả chỉ là trôn đi, mày nói mày đang trôn tao đi."

" không rảnh!"

" sao đêm qua mày không đưa tao về mà lại là anh ấy, đã thế còn thay đồ cho tao nữa, hay mày là người thay đồ cho tao? Nãy giờ mày nói thế để tao sợ thôi đúng không?"

Vẫn cố chấp.

" không, tất cả đều là sự thật, tao cũng không phải người thay đồ cho mày."

" tao điên mất, sợ rượu bia quá rồi."

" mà mày cũng có bị làm sao đâu, đáng ra phải biết cảm ơn anh Wean vì đã có lòng vác mày lên phòng rồi còn giúp thay đồ ngủ. Gặp người khác chắc đêm qua mày ngủ ngoài bụi rồi."

" à thì mày nói thế cũng đúng."

" mà mẹ tao mới lên chơi, sáng có nấu ít canh giải rượu nên mẹ bảo tao đưa sang cho mày với thằng Gíp mỗi đứa một ít."

" ủa bác mới lên à, để nào rảnh tao qua chào hỏi bác."

" thôi lo hốc cho hết đi, mày mà không ăn hết chỗ canh này là phụ lòng mẹ tao đấy."

" biết rồi, có gì nói lại với bác là tao cảm ơn bác nhiều nhé, tự nhiên mày làm tao nhớ mẹ ghê."

" nhớ thì về thăm mẹ đi, lâu rồi cũng chưa thấy mày về."

" chắc ít hôm nữa tao thu xếp tao về một chuyến vậy."

" ê mà mày không nhớ gì hết thật à?"

" nhớ gì là nhớ gì?"

" chuyện hôm qua đó thằng đần."

" tao chạ nhớ được gì hết."

Minh Hiếu nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa, một tay chống cằm nhìn em, một tay cứ gõ xuống bàn tạo ra những tiếng kêu lộc cộc, có vẻ như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó.

" làm sao đấy? Nhìn gì?"

" không có gì, chỉ là người đẹp trai này đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

Ừ, thằng tự luyến.

.

Dạo này không cần đi quay Anh Trai Say Hi nữa nên em cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhìn căn phòng mình thuê cách đây không lâu thì cảm thấy từ khi chuyển vào em cũng không chăm chút đến nó mấy, đồ đạc nội thất cũng chỉ có vài ba thứ sơ sài. Đã rất nhiều lần Minh Hiếu nhắc em về chuyện này nhưng em cũng chỉ ậm ừ cho qua. Một phần vì không biết nên mua thêm những gì, một phần cũng vì không có nhiều thời gian rảnh. Bảo Khang cảm thấy bản thân mình đã bỏ bê quá nhiều thứ rồi nên chiều nay em quyết định sẽ đi tìm mua một vài món đồ cần thiết về trang trí lại cho căn phòng để nó trông được ấm cúng hơn.

Sau khi quyết định hết mọi việc em nhấc máy gọi rủ Thành An đi cùng cho vui tiện có thêm người xách đồ phụ luôn.

" chiều nay An tính về nhà thăm ba mẹ, để hôm khác An đi bù cho nha."

" không sao đâu, có gì gửi lời hỏi thăm của tao tới hai bác với ha."

" An biết rồi."

Em cúp máy, thở dài một hơi.

" ừm thôi thì đi một mình cũng được vậy."

.

Bảo Khang đến siêu thị để xem qua một vài món đồ được làm bằng sứ, lúc đang lựa một vài thứ ở quầy trưng bày thì em nghe thấy hai giọng nói vô cùng quen thuộc.

" không thích."

" vậy thì màu này?"

" màu sáng quá, chói mắt."

" thế còn màu này?"

" không thích màu đấy."

Em ngó sang xem thử thì mới phát hiện đó chính là Jsol và Nicky, hai người họ cùng đi mua đồ chung.

" thế Hào iu của em thích màu nào nào?"

" không cần nịnh."

" Hào đừng giận em nữa mà, chuyện hôm qua em biết lỗi rồi."

" tôi đâu thừa sức để mà giận ai kia."

" sao anh bảo giận mà anh vẫn chịu đi mua đồ cùng em đó, chả phải là anh sợ em bị ai cướp mất hả? Phong Hào đáng yêu ghê."

" thần kinh, chỉ là tôi thấy bát đĩa ly cốc trong nhà cũ rồi nên cũng đang tính đi mua thôi mà ai dè hôm nay ai kia lại rủ đi nên tiện đường tôi đi chung chứ đừng có ở đó mà ảo tưởng."

" em xin lỗi mà, qua anh bắt em quỳ 2 tiếng giờ đầu gối còn nhức đây nè."

" nhức thì kêu cái cô hôm qua xoa bóp cho ấy, đừng có ở đó mà than."

" bà xã không thương em nữa hả?"

" xin lỗi ở đây không có bà xã nào của cậu hết."

Bảo Khang đứng bất động một chỗ sau khi chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện, hôm qua đúng là em có nghe Kiều nói về chuyện anh Jsol và anh Nicky nhưng cũng nghĩ chắc chỉ là vụ ship bình thường nhưng ai mà dè chuyện này lại là sự thật.

Cuộc sống này đúng là không lường trước được điều gì.

Đang tính chuồn êm khỏi đây thì bỗng em va phải một người đang đứng lựa đồ gần đó rồi làm một cái cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo ra một tiếng động lớn thu hút mọi người xung quanh, kể cả đôi gà bông kia.

" chết cha, ơ cho tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô có bị sao không?"

" tôi...tôi không sao."

" Hurrykng, em làm gì ở đây thế hả?"

Xong.

.

Cả 3 người rời khỏi siêu thị. Thái Sơn và Phong Hào rủ em tới một quán cà phê gần đó để nói chuyện.

" ờm em đi mua đồ hả?"

" à em tính đi mua thêm ít cái đĩa thôi anh."

" th-thế em mua được chưa?" Phong Hào lắp bắp hỏi

" em chưa, nhưng mà đố hai anh em vừa mới biết được chuyện gì?"

Phong Hào nghe em nói thế thì cười trừ, lấy tay cầm cốc cà phê lên rồi nhấp một ngụm lớn. Cậu quên mất đây là cà phê nóng nên vừa hớp ngụm đầu tiên xong đã bị phỏng.

" nóng, Sơn ơi cứu anh!"

" để em thổi cho vợ."

Nói xong Thái Sơn liền để Phong Hào mở hé miệng rồi thổi nhẹ vào. Bảo Khang ngồi đối diện không biết bây giờ phải làm gì cho đúng nên sau khi thấy cảnh tượng trước mắt liền quay mặt vội đi chỗ khác.

" Hào thấy đỡ chưa?"

Gật gật.

" phải biết cẩn thận tí chứ, lỡ đâu bị phỏng nặng thì em biết làm sao đây?"

" e hèm, ờm em vẫn còn ở đây."

" chết anh quên, mà nãy em hỏi bọn anh chuyện gì ấy nhể, em hỏi lại đi."

" thôi em hỏi câu khác, hai anh đang quen nhau ạ?"

" không phải." " đúng rồi."

Hai người cùng đồng thanh trả lời nhưng có vẻ câu trả lời của họ đối lập với nhau. Phong Hào thì một mực chối lời còn Thái Sơn thì chịu thừa nhận nhưng đến nước này rồi em biết thật sự nên tin lời ai nói, mọi chuyện đều đã rành rành ra như thế.

" haizzz, nãy lúc ở siêu thị em nghe hết cả rồi, anh Sơn còn gọi anh là vợ mà anh còn chối gì nữa."

" hả vậy là em nghe hết rồi sao?"

" vầng, em nghe hết rồi."

" đấy đã kêu là đừng có mà làm ba cái trò đấy lúc ở bên ngoài rồi mà không chịu nghe." Phong Hào vừa nói vừa đánh vào vai Thái Sơn

" nhưng mà dù gì sau này tất cả mọi người đều biết, em nghĩ chi bằng bây giờ chúng ta cứ từ từ công khai dần dần ra để mọi người đỡ ngạc nhiên cũng được."

" thôi, không chịu đâu."

" Hào bướng thế, hay sau này Hào không muốn gả cho em?"

" không phải mà."

Bảo Khang vẫn ngồi đó nhìn hai người anh trước mặt nói qua nói lại, em cảm thấy như từ nãy đến giờ bản thân có vẻ trông giống như một cái bóng đèn đi theo một đôi tình nhân đang hẹn hò.

" thôi, tôi về hai anh ở đó mà cãi nhau đi ha."

" từ từ đã Khang ơi, em ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói."

" rồi anh muốn nói chuyện gì?"

" em giữ bí mật chuyện anh với Sơn nha, anh năn nỉ em á."

Biết ngay là Phong Hào sẽ nói như thế.

" em biết rồi, hai người yên tâm đi em không kể cho ai đâu."

" cảm ơn em Khang ơi."

" may cho hai anh là người hôm nay biết được chuyện của hai người là em chứ không phải Negav đó, Negav nó mà thấy thì ngày mai chắc nguyên cái nước Việt Nam biết hết luôn. À nhưng mà cũng có nhiều chuyện nó giữ bí mật cũng tốt."

" thật ra cũng không cần phải giữ bí mật đâu, anh cũng muốn công khai dần dần ra."

" nhưng mà anh sợ Sơn ơi, anh sợ bị người đời phán xét lắm."

" sao Hào phải sợ, bọn mình yêu nhau thì có gì là sai, anh yêu Hào và Hào cũng thế mà với cả anh sẽ luôn bảo vệ cho bé."

Văn mẫu này mấy anh trap boy hay dùng.

" ê anh với ai đấy? Tôi lớn tuổi hơn đấy nhé."

" thì Sơn làm chồng mà, vợ thì phải gọi chồng bằng anh."

Chuyên mục làm bóng đèn phần tiếp theo.

" thôi được rồi, cho em về, khổ quá."

" từ từ đã em, anh còn có chuyện muốn nói nữa, đợi anh một tí anh dạy dỗ lại Sơn đã."

Cứ thế, Phạm Bảo Khang vẫn phải ngồi đấy nghe đôi gà bông kia lý luận đủ thứ trên trời dưới đất mãi mà vẫn không được về.

" biết thế hôm nay không dở chứng đi ra ngoài sắm đồ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro