Chắc là rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pham Luu Tuan Tai vừa đăng 2 ảnh mới.

Pham Luu Tuan Tai
Vừa xong 🌐

Háp pi bớt đây bé iu @Dang Thanh An của anh nhé 💓


1.462 lượt thích
353 bình luận
65 lượt chia sẻ

Dang Thanh An
Anh ngủ hết nửa ngày rồi giờ mới đăng chúc người ta sinh nhật vui vẻ mà bộ hết hình để đăng ha gì 🙂
Pham Luu Tuan Tai đã trả lời :
Anh dậy trước em mà

Vũ Thịnh
Ai ép em cười vậy Nề ga 🤣
Gửi kèm sticker chúc mừng sinh nhật

Trần Minh Hiếu
Sinh nhật mà bị đau bụng à ?

Quang Hùng Lê
Sinh nhật vui vẻ nha @Dang Thanh An 🥳 nào anh về có quà cho em
Dang Thanh An đã trả lời :
dạ hihi An iu Hùng 😘
Hào Phong Trần
Trời ơi cái bùng binh này :)))

Pháp Kiều
Sao mà nhìn giống học sinh nghèo vượt khó dữ v, nhưng mà củng chúc mừng sinh nhật

Nguyễn Thái Sơn
Mặt em kì vậy, cong cái lông mày lên anh xem nào

Phạm Bảo Khang
Sao mặt như nồi bánh chè z em @Dang Thanh An
Dang Thanh An đã trả lời :
Ê 🙂

Xem thêm bình luận...

.

Sau khi comment một câu chọc tức được Negav vào ngày sinh nhật em liền bật cười hớn hở rồi tắt điện thoại. Hôm nay Bảo Khang tính sẽ ra ngoài mua tiếp mấy thứ mà hôm trước em chưa mua xong tiện thể mua thêm quà cho Thành An. Rút kinh nghiệm về lần bất đắc dĩ tự nhiên phải trở thành bóng đèn thì lần này ra ngoài em liền đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt.

Lúc vừa xuống dưới sảnh chung cư em vô tình va phải một cô gái và trùng hợp thay đây cũng chính là cô gái hôm trước em va trúng lúc ở siêu thị.

" tôi xin lỗi, anh có làm sao không? Tại tôi lo đọc tin nhắn mẹ gửi nên không để ý xung quanh, thành thật xin lỗi anh."

" tôi không sao, mà cô có phải là cô gái hôm bữa tôi va trúng lúc ở siêu thị không? Tại tôi thấy cô quen, nhưng nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé."

" ơ nói thế không lẽ anh là người lúc đó sao?"

" ủa vậy đúng là cô rồi." Nói xong em liền tháo khẩu trang xuống rồi cười nhìn cô gái kia

" đúng là có duyên với nhau ghê, tôi là Anh Thư, rất vui được nói chuyện với anh."

" à tôi tên Khang, Phạm Bảo Khang, tôi cũng rất vui vì được gặp cô."

" mà anh đang tính đi đâu sao?"

" tôi tính đi mua một ít đồ để về trang trí lại nhà cửa với là đi mua quà sinh nhật cho bạn."

" vậy nếu anh không phiền thì tôi có thể đi cùng được không? Hmm...chỉ là bây giờ tôi cũng đang tính đi mua đồ nên.."

" tất nhiên là được rồi!"

.

" hoá ra anh là ca sĩ nổi tiếng, hèn gì em thấy anh quen quen."

" nổi tiếng gì chứ, anh không dám nhận đâu."

" nãy em nhìn mặt anh em còn tưởng chúng ta chắc cũng bằng tuổi hay anh nhỏ tuổi hơn em ai dè đâu anh lớn hơn em tận 3 tuổi."

" haha, không sao."

Bảo Khang cùng cô gái kia đến tiệm đồ si mà lúc trước em hay ghé tới để lựa cho Thành An một đôi giày.

" chà lâu rồi không thấy chú ghé qua đây."

" tại lu bu quá anh ạ, em xin lỗi."

" mà nay đi cùng ai đấy, bạn gái hả?"

" dạ không phải đâu anh."

" trước thấy mày hay đi với thằng Wean mà lâu rồi cũng không thấy mặt mũi cả 2 đứa đâu."

Em không trả lời mà chỉ cười trừ rồi đi thẳng vào trong lựa đồ. Cứ nhắc đến tên anh là tâm trạng em lại đi xuống. Thấy em cứ đứng im lặng mãi không nói gì cô gái kia vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

" bạn anh thích kiểu giày như thế nào để em giúp anh lựa nhé?"

" a..không sao đâu."

" em có mắt nhìn lắm đó, cứ để em giúp anh." Anh Thư cười rồi nháy mắt nhẹ với em

" bạn anh nó thích giày đế độn á!"

" đế độn hả, được rồi để em coi thử."

Đứng chọn được một lúc thì cuối cùng cũng chốt được một đôi giày thể thao cho Negav. Lúc đưa ra quầy tính tiền thì em vô tình đụng mặt Thượng Long cũng vừa mới bước vào quán, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái. Anh nhìn thấy em thì cũng có chút bất ngờ nhưng rồi lại chẳng để tâm đến nữa mà đi thẳng vào trong, anh chủ quán thấy cả hai người có thái độ kì lạ nên vội hỏi.

" mày với nó có chuyện gì vậy?"

" không có gì đâu anh."

" giận nhau à, hay vợ chồng lại xích mích vụ gì?"

" anh nói gì đấy, vợ chồng nào?"

" thì mày với nó, trước thấy hai đứa dính nhau như sam nên tao tưởng bọn mày yêu nhau cơ."

" có mà anh yêu á, thôi tính tiền cho em đi."

" bình thường như cục nam châm dính nhau mà nay mỗi đứa mỗi nẻo."

" anh nhiều chuyện quá đó coi chừng em không trả tiền giày bây giờ."

Ra khỏi quán, không biết lúc đó có ai xui khiến mà em lại quay đầu lại nhìn vào bên trong, em thấy rằng Thượng Long cũng đang nhìn ra phía mình. Lúc thấy Bảo Khang nhìn vào, anh vội vàng quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt đó, em thấy thế thì vội thở dài một hơi rồi hụt hẫng rời đi.

.

" cảm ơn em chiều nay đã đi mua đồ cùng anh."

" không có gì đâu ạ, anh đừng khách sáo, được nói chuyện với người nổi tiếng như anh là em vui lắm rồi."

" nổi tiếng gì chứ, thôi em về cẩn thận nhé, anh cũng về đây."

" khoan đã, em..."

" em có gì muốn nói à?"

" thật ra em muốn..."

" không phải ngại đâu, cứ nói ra anh nghe nào."

" chủ nhật tuần này anh có rảnh không, em muốn rủ anh đi chơi."

" được chứ, chủ nhật này anh rảnh mà."

" thật sao ạ?"

" ừm!"

" em vui quá, vậy hẹn anh chủ nhật này nha, à còn nữa đây là số của em có gì thì anh cứ liên lạc với em nhé."

Bảo Khang chưa về thẳng nhà mà định ghé qua nhà của Thành An đưa món quà sinh nhật mà mình chuẩn bị cho cậu. Tặng quà sinh nhật thì phải tặng đúng ngày thì mới ý nghĩa chứ. Dọc đường đi em còn ghé qua tiệm mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn rồi mang tất cả tới nhà Thành An.

" ủa đến nhà nồi bánh chè chi vậy?"

" thôi cho xin lỗi mà sau không nói vậy nữa, nay tao mua bánh với quà đến đón sinh nhật cùng nồi bánh chè nè."

" ê sao mà nói câu trước đá câu sau dữ vậy 🙂."

Bảo Khang đưa bánh với quà cho Thành An xong thì đi vào phòng khách ngồi.

" anh Tài đâu?"

" ra ngoài mua đồ rồi."

" năm nay không tổ chức sinh nhật à? Bình thường mọi năm tao thấy cứ đến ngày này là mày làm rầm rộ cả lên."

" không, năm nay An tính không có làm gì hết."

" chán ha!"

" mà Khang mua quà gì cho An dọ, An khui nha?"

" ừm kệ mày!"

Thành An hí hửng mở quà em tặng, lúc thấy bên trong là đôi giày thể thao có độn đế rất cao thì liền xịt keo cứng ngắc.

" nay tao gặp anh Long cũng đi mua đồ."

" hả?"

" mà hình như là đi cùng bạn gái mới thì phải."

" sao biết bạn gái mới?"

" tao đoán thế."

" thôi An không tin vào cái suy đoán của Khang đâu, cũng như lúc Khang đoán mò anh Wean là trai thẳng ấy."

"..."

" mà ảnh có nói gì không?"

" nói gì, anh ấy còn chả nhìn mặt tao."

" trời, có nói quá không đó."

" thật mà, với cả lâu rồi cũng không có gặp nhau nên bây giờ nhìn khác ghê."

" khác kiểu như thế nào?"

" tất cả, tất cả mọi thứ, anh ấy thay đổi hết rồi."

" này nhìn Khang bây giờ giống như người lụy tình."

" không có, tao không có như thế nhá."

" còn chối, thích người ta thì nói đi."

" tao thích đâu, đừng có trêu."

" không thích mà thấy người ta đi với cô nào thì mặt mày xị cả ra rồi ngồi kể lể như này rồi là còn để ý thấy người ta thay đổi nữa cơ."

" ví dụ tao có thích con trai thật thì nhất định tao sẽ không bao giờ thích ảnh đâu. Cái đồ xấu tính."

" xàm, đố ai tin nổi luôn á Khang, đổ rồi thì nói đi."

Bảo Khang cầm lấy cái gối ở trên ghế sofa rồi ném về phía Thành An.

" gì nóng tính vậy, hay là có tật giật mình?"

" tao cho mày giật luôn bây giờ nè."

" thích thì nói đi đừng có biện minh nữa."

Cứ thế Bảo Khang và Thành An ngồi đùa với nhau, thỉnh thoảng lại cầm gối ném vào đối phương, mệt rồi thì lại lăn ra nằm cười như hai đứa trẻ con vừa mới nghịch ngợm xong đang ngồi nghỉ một lát vì đã thấm mệt.

" sinh nhật vui vẻ, thằng mặt nồi bánh chè."

" ờ, cảm ơn thằng có nụ cười Suzy, hahahahahahahaha."

.

Đang phân vân không biết nên viết thêm bộ về Wean với Khang nữa không tại trong đầu đang có cái kịch bản mê quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro