Ngoại lệ của Quang Hùng MasterD.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng!

Hôm nay Bảo Khang dậy sớm hơn thường ngày, cũng có thể nói là mấy tháng rồi mới được một lần dậy vào giờ này. Em tính hôm nay sẽ dành một ngày rảnh rỗi của mình dọn dẹp lại nhà cửa, bước đầu tiên là viết và sắp xếp những việc hôm nay nhất định phải làm vào một tờ giấy nhỏ rồi bước tiếp theo là...gọi điện cho Negav.

" mày dậy đi rồi sang đây ăn sáng luôn, tao nấu cho."

" sao mà có thể đày đọa An phải dậy giờ này vậy Khangggg?"

" thế nhá, mày mà bùng kèo là tao cạch mặt luôn khỏi anh em gì nữa hết, dậy đi tao đặt xe luôn cho này đừng để người ta đợi."

Sau khi tắt máy thì em cũng nhanh tay vào app đặt xe cho Thành An. Chuyện là tối hôm qua Thành An có hứa là hôm nay sẽ sang đây phụ em dọn dẹp lại nhà nên bây giờ mới bị em kêu dậy sớm như thế.

Đợi khoảng hơn 30 phút thì tiếng chuông cửa vang lên, biết là Thành An đến nên em vội ra mở cửa.

" tao chờ mãi, mày lâu quá đấy."

" buồn ngủ chết đi được."

" nào, qua mày hứa rồi còn gì."

" thì có tính thất hứa đâu nhưng mà ít ra cũng phải để người ta ngủ thêm một tí chứ."

" cho mày ngủ thêm một tí chắc tới chiều luôn mất."

Thành An không trả lời mà uể oải ngáp dài ngáp ngắn đi vào nhà, cậu ngồi bệt xuống ghế sofa, hai mí mắt thì cứ sụp xuống, bản thân cậu không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ này nên cứ thế nhắm mắt lại ngủ thêm.

" chậc, hết nói nổi mà."

Bảo Khang thấy thế nên để cho cậu ngồi ngủ thêm chút nữa còn bản thân mình thì vào bếp nấu cái gì đó để lát Thành An dậy ăn tạm. Nấu xong bữa sáng em quay ra thì thấy cậu trai kia nằm ngủ ngon lành mà vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy nên đành tự mình dọn dẹp một vài thứ trước, mặc dù bình thường hay tỏ thái độ vậy thôi chứ thật ra Bảo Khang thương em út của Gerdnang lắm chứ bộ.

.

Sau khi ngủ được một giấc đã đời rồi thì Thành An mới dậy vào lúc 11 giờ trưa. Rời khỏi ghế sofa, theo thói quen hàng ngày ở nhà nên cậu đi thẳng vào bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng, đang ăn uống ngon lành thì mới sực nhớ ra là chưa dọn nhà phụ Bảo Khang nên vội chạy vào phòng tìm em. Cửa phòng mở ra, cậu thấy Bảo Khang đang sắp xếp lại mấy bộ đồ trong tủ, vừa xếp vừa hát trông rất yêu đời.

" mới dậy à, ăn sáng đi đồ tao nấu trong bếp ấy, à mà quên giờ này rồi còn ăn sáng gì nữa, thôi thì cứ hâm lại đồ cho nóng rồi ăn đi, sáng mày cũng chưa ăn đúng không?"

" An ngủ quên mất tiêu, mà sao không gọi người ta dậy?"

" tại nể tình hôm qua vừa mới sinh nhật mày nên tao tính cho mày ngủ thêm chút xíu thôi không thì tao lôi dậy rồi đó."

" thế còn dọn nhà? Giờ An làm gì đây?"

" tao làm cả rồi, tí nữa phụ sơn lại cái tường nhà đi, tao không thích cái màu sơn cũ này nên muốn đổi."

" xin lỗi Khang, sau An không có vậy nữa, Khang đừng có giận nha."

" có, tao giận, tao giận cho biết mặt."

" hoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

.

" não mày là não cá vàng à An?"

" có đâu."

" trước khi sơn là tao dặn mày 4 lần rồi là làm ơn đừng có sơn mãi một chỗ như thế màu nó bị đậm quá nhìn xấu với là đừng có sơn lẫn lộn màu này màu kia với nhau mà cuối cùng cũng như nước đổ lá môn."

" phong cách đó."

" mày nhìn cái chỗ mày sơn này, trông có xấu không? Chỗ thì màu đậm chỗ thì màu lộn tùm lum."

" này là An đang làm theo phong cách đường phố mà."

" đừng có bảo thủ, muốn theo phong cách đường phố thì ra đường mà sơn nhá, này là cái phòng tao ở chứ không phải đường phố gì hết mà làm thế."

Thành An biết mình không cãi lại được em nên đành bĩu môi lại làm vẻ giận dỗi.

" làm như tao nói sai hay gì."

" xí, hết sơn rồi kìa, An không làm nữa đâu, đã làm phụ cho rồi còn bày đặt nói người ta."

" vâng vâng, xin lỗi, xin lỗi được chưa? Ê mà sao mày tâm lý nữ quá vậy?"

" ê, nói gì đấy."

" thôi ở nhà đi tao chạy vọt đi mua lọ sơn."

" cho An đi nữa."

"..."

Hai người vội đi mua thêm ít sơn, lúc đang chuẩn bị về thì Thành An bỗng than đói bụng nên em đành phải tấp vào một quán gần đó mua đồ ăn cho cậu.

" nãy ở nhà không ăn à?"

" An ăn hết rồi mà chắc tại đồ ăn hơi ít nên chưa no."

" sao nãy không nói?"

" thôi không sao đâu, dù gì giờ cũng được ăn rồi nè."

" chậc, chưa no thì phải nói để nấu thêm."

"..."

" sao mà có nhiều cái cần thì không nói mà nhiều cái không cần thì lại nói, ủa là sao vậy?"

" cảm động quá đi mất, Khang ơi, huhuhu."

" ?????????"

Thành An rướn người ôm chầm lấy em rồi làm vẻ mặt khóc lóc.

" diễn lố rồi đấy, người ta dòm kìa."

" thật hạnh phúc khi có Khang trong cuộc đời, yêu."

" bỏ ra dùm cái."

Giải quyết xong đống đồ ăn, lúc đang tính quay trở về thì bỗng có một giọng nói vang lên gọi tên hai người. Cái giọng này không lẫn đi đâu được, đích thị là giọng của Quang Hùng MasterD.

" ơ Quang Hùng Mát Tơ Dê, anh về khi nào vậy?" Thành An hí hửng vẫy tay chào Quang Hùng rồi hỏi.

" anh vừa về lúc sáng, hai đứa đi ăn hả?"

" vâng." - Thành An

" ủa anh Hùng đi đâu đây?" - Bảo Khang

" à anh vô tình đi ngang qua đây nhưng mà không ngờ lại gặp được em với Negav."

" nay An qua nhà phụ em dọn dẹp, lúc nãy bọn em ra ngoài mua thêm sơn nhưng mà An nó kêu đói nên em đưa nó đi ăn."

" ra là thế. À anh cũng muốn khoe với hai đứa một chuyện vui, hmm...anh...anh có người yêu rồi."

" woaaaaa, chúc mừng nha, thật sự rất mừng cho Hùng đó."

" uầy thật hả anh, thế thì tốt quá rồi còn gì."

" cảm ơn hai đứa."

" mà Hùng ngồi máy bay mệt không, đã ăn gì chưa dạ?" - Thành An

" anh có ăn một ít rồi, nãy đang tính ghé nhà đưa quà sinh nhật cho em mà may quá lại gặp em ở đây." Nói xong liền đưa túi quà trên tay mình cho Thành An cầm.

" lát nữa về rồi hẵng mở nha, ừm nếu hai đứa có việc thì cứ làm đi nhé, anh xin phép về trước."

" Hùng đi vội thế, không ghé chơi hả?"

" để dịp khác anh ghé sau nhé, hai đứa về cẩn thận."

Quang Hùng mỉm cười dịu dàng sau đó chạm nhẹ vào má Thành An một cái rồi mới rời đi, Bảo Khang đứng đó từ nãy đến giờ cũng nhìn ra được mấy hành động và cử chỉ mà Quang Hùng ưu tiên với Thành An thì cũng bắt đầu nghi ngờ.

" bắt cá hai tay à?"

" gì??? Ai bắt cá hai tay????"

" mày."

" làm gì có, tự nhiên đổ oan cho An vậy."

" thế sao Quang Hùng lại sờ má mày, rồi còn mấy cái cử chỉ của ảnh nữa. Ê tao không có chơi với mấy người lăng nhăng đâu nha, cái gì ra cái đó."

" hiểu lầm rồi, nghe giải thích đã."

"..."

" thật ra bọn tui là “người yêu cũ” nên...."

" hả??????????? Sao tao chưa nghe mày kể chuyện này bao giờ vậy?"

" sự thật đó, với cả Quang Hùng có thói quen hay sờ má người khác vậy đó, thỉnh thoảng nói chuyện với ai ảnh cũng làm vậy mà chứ có phải mỗi An đâu."

" thế sao tao chưa thấy anh ấy sờ má ai ngoài mày bao giờ?"

" có mà, trước còn sờ má anh Wean Lê một lần đó, An nhớ là hôm đấy Khang cũng thấy mà ta."

"..."
- Lại Wean Lê ☺️

" này sao cứ nhắc tới anh Wean là Khang im bặt luôn vậy?"

" ờm sau đó thì sao, hai người yêu nhau lúc nào?"

Lại đánh trống lảng rồi.

" bọn tui yêu nhau lúc An mới tốt nghiệp cấp 3, hồi đó cũng mới lớn nên có nhiều cái suy nghĩ cũng chưa chín chắn lắm, lúc đó yêu nhưng mà cả hai giữ bí mật không nói cho ai hết luôn. Sau một thời gian thì có dọn vào ở chung, hồi đó Quang Hùng hay phải đi nước ngoài diễn lắm nên ít khi gọi được về cho An. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 18 của An thế là An đã..."

" từ từ, tao biết vế sau là gì luôn rồi á."

" hả, sao biết được."

" mày lại ghen tuông vớ vẩn rồi nghĩ anh Hùng có người mới nên không quan tâm lo lắng cho mày như trước nên mày đòi chia tay chứ gì?"

" ừm, công nhận hồi đó trẻ con thật, nghĩ lại thấy bản thân tệ ghê."

" ờ cũng bỏ cái thói hay đa nghi vớ vẩn đi, biết là yêu nhau thì cũng có lúc phải nghĩ này nghĩ nọ nhưng mà đã chấp nhận ở bên nhau rồi thì mình cứ tin tưởng đối phương chứ."

" Khang nói phải."

" đa nghi quá cũng không tốt đâu, mà anh Tài có biết chuyện này chưa?"

" rồi, lúc trước An có kể cho ảnh nghe rồi."

"..."

" mà Quang Hùng tốt lắm, tại lúc trước An tệ với anh ấy quá, giờ cả hai cũng chấp nhận làm bạn bè bình thường rồi. Thời gian đầu thì An cảm thấy hơi khó xử nhưng mà lâu dần cũng thấy quen."

" tao thấy hình như anh Hùng vẫn còn tình cảm với mày."

" chắc không đâu, giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi với cả An muốn sẽ có một người đủ trưởng thành ở bên chăm sóc cho anh ấy nhưng mà nếu là người mà Quang Hùng chọn thì An cũng yên tâm phần nào."

" thôi, coi đó như là một bài học cuộc sống đi, rút kinh nghiệm."

" tất nhiên."

" vui lên đi, tự nhiên nãy đang nhí nhảnh lắm mà giờ suy ngang vậy?"

" không, đang vui mà trời."

" được rồi, về thôi, về sơn nốt cái tường phong cách của mày cho xong đi."

" ờ, mà này không biết Quang Hùng tặng An hột xoàn hay kim cương nhỉ?"

" bộ nhà mày thiếu hột xoàn kim cương hay gì mà ảnh phải tặng mấy cái đó?"

" nói giỡn thôi mà, người gì cọc tính thấy sợ luôn."

.

Về nhà, Thành An lại hí hửng tiếp tục công việc sơn bức tường theo cách riêng của bản thân mình, Bảo Khang cũng không có sức nói nữa vì có nói cũng như nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt nên thôi mặc kệ cho cậu muốn sơn như thế nào thì tùy.

" tao xuống dưới lấy hàng đã, shipper gọi rồi, mày sơn nốt chỗ kia xong thì rửa tay rồi nghỉ đi nha."

" ô tô kê."

Đợi em rời đi, Thành An nhìn túi quà mà Quang Hùng tặng mình trong lòng có chút tò mò nên đã thử mở nó ra. Bên trong có một hộp quà nhỏ vừa được thắt một chiếc nơ xinh xắn bên ngoài. Mở nắp hộp ra, Thành An thấy trong hộp là hai chú gấu bông nhỏ, đây cũng chính là hai chú gấu bông mà lúc trước Quang Hùng tính tặng cho cậu vào ngày sinh nhật đó nhưng chưa kịp tặng thì cậu đã nói chia tay, bên cạnh hai chú gấu còn có một chiếc yoyo và một lá thư viết tay.

“ Chúc mừng sinh nhật em, chúc em một tuổi 24 tràn đầy ý nghĩa. Anh là người không biết gì về mấy thứ lãng mạn hay sến súa nên không biết nói gì thêm ngoài mấy câu nói thông thường như thế này. Đây cũng là món quà mà đáng ra anh phải tặng cho em vào 6 năm trước nhưng mà anh đã để lỡ mất rồi, mong em sẽ thích nó. Vì là ngày vui nên anh sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ. Bây giờ thấy em hạnh phúc anh cũng mừng cho em, mừng vì em tìm được đúng người để ở bên chăm sóc cho em lâu dài, mừng vì em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn sẽ mãi là những người bạn hiểu rõ tất cả về nhau, ờm cái này anh cũng không chắc nữa. Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng tích cực như bây giờ. Một lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ, ngoại lệ của Lê Quang Hùng.”

Thành An đọc từng chữ viết trên lá thư trong lòng có chút khó tả. Cậu mỉm cười hạnh phúc và cảm thấy vui vì những điều mà từ trước đến giờ Quang Hùng đã làm cho mình.

Bảo Khang vừa lấy hàng lên thì thấy Thành An một tay ôm lấy quà Quang Hùng tặng một tay cầm lá thư nào đó đọc, vừa đọc vừa cười, thỉnh thoảng còn lấy tay lau nước mắt. Thấy vậy em không vào nhà vội mà đứng ở cửa đợi một lúc.

" đúng là thằng tâm lý nữ, mít ướt mè nheo suốt thôi."

.

18 chương rồi mà vẫn chưa cho Ngỗng với Khỉ có tiến triển gì, tiến độ này có chậm quá không nhỉ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro