1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thượng long biết lúc này nó có nói như nào mọi người cũng sẽ không tin, nhưng hiện tại em yêu của nó đã bị biến nhỏ lại thành một nhóc tì năm tuổi rồi.

nó nên làm gì bây giờ?

nhìn bé nhỏ trước mắt mà thượng long bối rối không thôi, nó ngó ngang ngó dọc rồi lại cầm điện thoại lên, tìm cách để biến em lại thành người, dù biết rõ sẽ không giúp được gì.

"cái con mẹ gì vậy trời?"

nó buột miệng chửi thề một câu. bảo khang năm tuổi nghe người lớn hơn nói tục mà không khỏi cau mày, em nắm lấy vạt áo thượng long, kéo nhẹ xuống để nó chú ý.

"chú lớn rồi mà sao chú lại nói bậy vậy?"

thượng long mở to mắt. chú? già đầu rồi còn bị con nít nhắc nhở nữa. yếu nghề.


"c-chú xin lỗi."

nó gãi đầu, rối rít xin lỗi em. nhưng bảo khang năm tuổi trông dễ thương nhỉ?

em lúc bình thường đã đáng yêu rồi, giờ thành bé xíu như này còn đáng yêu ác hơn nữa. thượng long không kìm được mà nhéo má em một cái.

"khang biết chú tên gì không?"

"dạ không."

trời ạ... tình hình đúng là đéo ổn rồi. phải tìm cách biến em lại thành bảo khang hai lăm tuổi thôi, còn không chắc thượng long bị bỏ tù mất.

____

nó đưa khang đến nhà trần minh hiếu, bạn thân của em, vì thượng long cũng không biết nên đưa đi đâu, nếu vào bệnh viện thì nó sẽ là đứa cần được chữa chứ không phải khang.

minh hiếu vừa mở cửa đã thấy thượng long trên tay bế một nhóc tì mặt trông yêu thì thôi rồi, dù là thế nhưng cậu vẫn nhăn mặt.

"đụ dạo rồi giờ phải chịu trách nhiệm hả anh? em bận lắm, không rảnh trông trẻ giúp đâu."

thượng long lắc đầu kịch liệt, cố gắng giải thích.

"không phải con anh. này là bồ anh."

"???"

minh hiếu khựng lại. cha già dâm tục này yêu đứa nhỏ năm tuổi? giỡn mặt hả?


cậu nhanh chóng kéo nó vào nhà mình, lập tức giật đứa nhỏ từ tay thượng long.

"má nó biến thái vừa thôi! thằng khang đâu mà ông đi kiếm đứa nhỏ làm bồ vậy?"

minh hiếu mắng thượng long xối xả, tay ôm khư khư bảo khang năm tuổi đang ngồi ngoan trong lòng. thượng long uất ức lắm. nó nói em là bồ nó có gì sai à?

"nhưng đứa nhỏ em đang ôm là khang đó hiếu."

mặc cho nó giải thích, minh hiếu cứ tiếp tục mắng cho đến khi cậu thấy có gì cấn cấn.

"bớt xạo lồ- ủa..? sao cái mặt y chang thằng khang vậy?"

"thì là ẻm mà."


cậu mở to mắt, nhìn lại em nhỏ trên tay. thật hả trời?

"em không có thời gian giỡn đâu nha anh wean, nhưng mà đụ má sao nó giống y đúc vậy trời?"

bảo khang bĩu môi, hai bàn tay xinh của em che môi minh hiếu lại, ngăn cậu nói mấy từ khó nghe.

"anh không được nói bậy."

ôi địt mẹ... hình như là bảo khang thật rồi.

end chap 1.


định triển bộ này nhưng mà cái plot nó cứ ngộ ngộ như nào ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro