2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi được thượng long giải thích, minh hiếu cũng tạm gọi là tin đi, chứ thật sự cái câu chuyện này nó vô lý khủng khiếp. gì mà sáng thức dậy thấy người bên cạnh biến thành đứa nhỏ, tưởng bước từ truyện ra hay gì?


minh hiếu một tay bế bảo khang, tay còn lại thì đang tra google về cái vụ biến hình ảo ma này. miệng cậu mắng thượng long không ngừng.

"có khi nào anh chơi đá, chơi ke nhiều quá nên giờ lây sang em rồi không wean?"

"đừng có rối quá hoá khùng nha hiếu"

thượng long thở dài, đầu nó muốn nổ tung thật rồi, chẳng nghĩ nổi được gì. liếc mắt sang thấy em yêu cứ bám theo thằng hiếu mãi mà nó thấy bực bội trong người. thôi không nghĩ nữa. nó kệ mẹ đời, từ từ rồi tính cũng chả sao.


thượng long bước đến chỗ minh hiếu đang đứng, hai tay nó dang rộng ra.

"khang à, mình về thôi em"

nhưng bảo khang chỉ liếc nó một cái rồi lại bám theo minh hiếu khiến thượng long sốc không nói nên lời. đến cả minh hiếu cũng thấy bất ngờ, cậu tắt điện thoại, tay xoa lưng em.

"khang ơi, sao thế?"

"chú long xăm mình, đầu chỉa chỉa nhìn hung dữ quá. em thích anh hiếu hơn."

bảo khang tay ôm cổ minh hiếu, trông ngoan xinh yêu cực kì. thế mà lúc nãy khi ở cùng với thượng long thì em phá thì thôi rồi luôn.


thượng long như sụp đổ. mới hôm nào em yêu còn khen nó ngầu vì cái đầu vàng ché chỉa chỉa này, vậy mà giờ bị biến nhỏ xong em quay đầu với nó luôn? minh hiếu hả hê, tay vỗ vai thượng long.

"không sao anh ơi. khang nó nói cũng đâu có sai đâu."

"không có khang ở đây là anh đấm mày ngỏm rồi đó em."

nó lườm minh hiếu. tại sao khang lại đối xử với người yêu của em như thế? hay là tại đứa trẻ bên trong em sợ mấy người như nó hả?



cả ba người ngồi đó cũng được tầm một tiếng thì điện thoại minh hiếu reo lên, là quản lí cậu gọi. vội vàng bật dậy, cậu thả bảo khang xuống sofa.

"mẹ ơi quên mất! ngày mai em có show ở đà nẵng!"

"ơ vậy rồi khang..?"

"để em kêu thằng an qua phụ anh"

minh hiếu vừa dứt câu, thượng long lập tức bế bảo khang lên, mặc cho em nhỏ vùng vằng.

"thôi khỏi đi, anh lo được"

"chắc không vậy ba?"

minh hiếu nhướn mày, cảm thấy rất không an tâm. suy xét kĩ lại thì công nhận thượng long trông hổ báo thật, mấy đứa nhóc sợ nó là phải. nhưng thượng long chỉ tin được có mỗi mình hiếu, giờ cậu mà đi thì ai phụ nó đây?

còn thành an thì thôi đi, thằng đó mà qua phụ cái gì? khác đéo gì phải trông thêm đứa con nít nữa?


end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro