3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




trong phòng khách nhà minh hiếu hiện tại đã xuất hiện thêm một người nữa, là đặng thành an.

thành an từ lúc bước vào nhà đã phải hú hét vì sự đáng yêu của khang, cậu giật đứa nhỏ từ tay minh hiếu, liên tục thơm vào má em.

"ôi trời ơi bé khang!!!"

bảo khang nhăn mặt, cố đẩy thành an ra.

"ưm... không thích"

"không thích gì mà không thích? cứ hôn đó thì sao?"


em vùng vằng, mắt hướng sang thượng long.

"chú long, bế em"

người thượng long cứ như gắn động cơ, nó bật dậy kéo khang về phía mình, liếc nhìn sang minh hiếu, nó nhíu mày.

"anh đã bảo khỏi kêu thằng an qua rồi mà hiếu"

"nhưng ngoài nó ra thì đâu ai phụ anh được nữa đâu"

thượng long đảo mắt. trời ơi mệt!

còn thành an thì lại trông hả hê vô cùng, cậu vỗ vai thượng long.

"em giỏi chăm con nít lắm ớ anh wean."

"có thật là giỏi không hay ngồi thi khóc với mấy đứa nhỏ?"

"ê???"

_____


trước khi minh hiếu rời đi, cậu cố gắng dặn dò khờ lớn và khờ nhỏ, trông cứ như má dạy con.

"nhớ là không được bế khang ra ngoài lung tung, lỡ bị người ngoài thấy là toi. với cả không bày trò khùng điên, không chọc em khóc nghe chưa? phá là về tới số"

thượng long và thành an nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp, cả hai đồng thanh.

"dạ rõ"


minh hiếu nhìn xuống bảo khang đang nghịch điện thoại của thượng long, cậu không kìm được mà cúi xuống thơm vào má em.

"anh đi nha khang, ở nhà nhớ nghe lời hai chú kia đó"

"dạ, anh hiếu đi vui vẻ nha"

tự nhiên minh hiếu cảm giác như bươm bướm nó bay vòng vòng trong người. trời ơi không muốn đi nữa, huỷ show mẹ đi. cậu ôm em vào lòng trước sự ngỡ ngàng của thượng long và thành an. thì ra góc khuất của anh hieuthuhai là bé trai.

"khang ơi là khang! ăn cái gì mà dễ thương quá vậy nè?"

minh hiếu thơm vào má khang như cái cách thành an làm với em lúc nãy, nhưng sự khác biệt ở đây là em không né, và nó đã khiến hai con người còn lại khó chịu vô cùng.

thành an lập tức tách minh hiếu khỏi em nhỏ, cậu nhăn mặt, khó khăn vác thằng bạn to xác ra xa.

"mày giở trò với con nít hả mạy? tin tao báo công an không?"


trong lúc đó, thượng long bế khang lên, nó nhân cơ hội hôn nhẹ lên má mềm của em. ôi trời ơi, thơm vãi lồn!

từ sáng tới giờ toàn là thằng an, thằng hiếu chớp thời cơ hôn em, đến tận lúc này đây thượng long mới được thử. và may thay, em nhỏ cũng không phàn nàn hay tránh né nó như lúc nãy nữa, vậy là thượng long đã thành công đến gần bảo khang năm tuổi hơn một tí rồi.

khi minh hiếu kéo vali chuẩn bị đi, mặt cậu bức xúc vô cùng, người ta chỉ muốn ôm em khang một tí thôi mà. định nói thêm gì đó nhưng cậu đã bị thành an đá ra xa.

"cút mày! này thì thợ săn bé trai."


end chap 3.


mọi người đọc thấy cũng hơi giống allkng ha, nhưng mà không phải đâu, này chỉ là tại vì hiếu với an quá mê bé trai thui.


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro