4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




quay qua quay lại cũng đã đến trưa, có một thành an loay hoay trong bếp của nhà thượng long. thật ra lúc đầu cậu cũng không định làm tại biết nấu cái mẹ gì đâu.

nhưng cái vấn đề chính ở đây là trong nhà chỉ có mỗi mình thượng long là biết làm việc bếp núc, mà em khang thì cứ bám lấy nó miết, chẳng chịu buông. nên giờ đây trách nhiệm lo về mảng ăn uống thuộc về thành an, và việc trông khang là của thượng long.

thành an không thấy vui trong lòng.

_____

đâu đó trong phòng ngủ có một em nhỏ đang ngồi nghịch điện thoại và ngồi ngoan trong lòng ông chú đầu đinh.

thượng long cảm thấy tủi thân vì bảo khang cứ chăm chăm vào cái máy chứ không ngó ngàng gì đến mình, nó mân mê cánh tay nhỏ của em mà thủ thỉ.

"khang à, dẹp điện thoại rồi chơi với anh nè."

"chơi với chú long chán òm, em không thích."

mặt thượng long xụ xuống, một phần vì em không muốn chơi với nó, phần lớn còn lại là tại em gọi nó là chú. trời ơi người ta mới có 26 tuổi thôi nha!

"vì sao em gọi thằng hiếu là 'anh hiếu' trong khi tới anh thì em gọi là 'chú long' thế? anh cũng trẻ mà."

"tại anh hiếu đẹp trai."

nhận được câu trả lời không mấy hài lòng, thượng long bĩu môi, tay nghiêng nhẹ đầu em sang để chạm mắt nó.

"nhưng mà anh cũng đẹp trai chứ bộ!"

"ưm mặt chú nhìn hung dữ quá à, chú quay sang chỗ khác đi."

chú đầu đinh cảm thấy tổn thương khi bị em nhỏ chê, rõ ràng lúc đầu hai đứa là người yêu cơ mà...

____


cứ thế họ ngồi chắc cũng được ba mươi phút thì một tiếng nổ khá to phát ra từ phòng bếp, thượng long một tay bế bảo khang, vội vàng bước ra khỏi phòng.

"cái tiếng gì vậy gíp?"

đập vào mắt thượng long là cái lò vi sóng bị mở toang, bên trong là một tô inox đựng hai ba cái trứng gà đã nát bét. may mà chưa nổ nguyên nhà.

nó nhìn sang quầy bếp. bột chiên, bột năng thì đổ tứ tung, bát đĩa lộn xộn cả lên. suýt thì thượng long đã làm ngã em nhỏ trên tay vì quá sốc, cái nhà bếp nó dành thời gian trang trí, dọn dẹp không sót ngày nào mà giờ tan tành như thế kia là sao đây?

cái đứa làm ra cái đống này chắc chắn phải bị thiến.


thành an mặt lấm lem bột mì, cậu nhìn sang thượng long cười hề hề.

"x-xin lỗi anh wean nha, em đang thử nghiệm một vài món thui."

"giỡn mặt với tao hả? lỗi cái lồ- à không mày đi dọn cái đống này nhanh lên coi!"

suýt thì nó đã văng tục trước mặt em khang, may mà lý trí kéo mồm nó lại kịp.

vậy là bây giờ thượng long phải vào bếp và nấu lại từ đầu, còn thành an thì ra chơi với bảo khang, dù em nhỏ không thích lắm, cứ trốn cậu an mãi thôi.

____


thành an ngoắc khang lại gần mình, tay móc ra cái máy nitendo switch trông cũng này nọ lắm.

"anh có cái máy chơi game nè, khang thích hong?"

"em hong thích chơi game, chơi game sẽ học ngu á chú."

"..."

thành an chợt nhớ rằng bảo khang lúc còn là người lớn cũng không chuộng chơi game lắm, thì ra là đã không thích từ nhỏ rồi. em nhỏ ngoan ghê, trừ cái việc gọi cậu là chú thôi, với cả không phải chơi game là ngu hết nha trời!


"vậy khang muốn làm gì nè?"

"mình chơi trốn tìm hong chú?"

"ok khang luôn!"

vậy là họ bắt đầu chơi trốn tìm. thành an là người trốn, bảo khang là người tìm.

nhưng sau một lúc thì thành an thấy hơi có vấn đề, cậu trốn trong góc cửa chắc cũng được hai mươi phút rồi mà chẳng thấy em nhỏ phát hiện, không lẽ cậu trốn kĩ quá rồi sao?

thật ra bảo khang biết rõ thành an đang trốn ở đâu rồi nhưng mà em cố tình không biết để vào bếp chơi với thượng long, tại chú an chỉ biết game với game thôi, như thế còn chán hơn chú đầu đinh nữa.


____



thượng long loay hoay một lúc cũng đã nướng xong mấy miếng thịt, hôm nay sẽ ăn cơm tấm vì em khang rất thích món này, chứ lúc đầu nó định làm bún thịt nướng cơ.

vừa cắt dưa hấu vừa hát nghêu ngao trong bếp, bỗng nhiên có ai đó nắm vạt áo thượng long mà kéo nhẹ xuống làm cho nó phải dừng ngang.

"ủa sao khang lại vào đây? chú an đâu?"

"chú an trốn đâu mất rồi, em tìm hong thấy."

thượng long ngó nghiêng ngó dọc tìm thành an, cái thằng này không trông em mà bỏ đi đâu vậy trời. nó định nói gì đó nhưng lại bị khang cắt lời.

"mà chú long đang làm gì dạ?"

"anh đang cắt dưa hấu, em ăn không?"

"dạ ăn."



bảo khang xoè hai tay xinh ra chuẩn bị nhận dưa hấu từ thượng long, nhưng nó đã lập tức rút lại khiến em ngỡ ngàng.

"ơ..?"

"gọi là anh long đi rồi khang mới được ăn dưa hấu."

thượng long mím môi, không giấu nổi được nụ cười hả hê. em nhỏ trúng kế rồi.

"nào khang ơi, gọi anh đi em."


em bĩu môi, quay mặt sang hướng khác.

"chú long chơi xấu."

"hửm, thế em không thích dưa hấu hả? vậy anh ăn hết nha."

thượng long cố tình đưa miếng dưa hấu trước mắt em. bảo khang không chịu được nữa, em nhìn nó, ấp úng nói.

"a-anh long ơi, khang muốn ăn dưa hấu."

"phải hôn vào má anh nữa thì mới được ăn."

thượng long được voi đòi hai bà trưng, em nhỏ thì hai má đã phồng hết lên rồi, chú long chơi quá xấu!

nhưng bất ngờ thay là em chịu hôn vào má nó thật. thượng long mở to mắt, cả người nó cứng đơ, thành công cho bảo khang chộp lấy được miếng dưa hấu trên tay.

mẹ ơi, em nhỏ đáng yêu quá trời quá đất rồi!

nó vội nhấc khang lên mà hôn liên tục lên mặt xinh, mặc cho em vùng vằng.

"chú long tránh ra coi."

"phải gọi là anh long, không gọi như thế là anh không dừng."


"ê?"

bầu không khí vui vẻ, nghịch ngơm bị cắt ngang khi giọng nói của thành an cất lên. cậu thật sự không thấy vui trong lòng khi bảo khang bỏ cậu theo thượng long, nãy giờ người ta tủi thân lắm đó trời.

dược sư đặng thành an, dược trong thuốc, sư trong thầy, mạnh dạn tuyên bố rằng bản thân là người chăm con nít rất đỉnh, nhưng đéo hiểu vì sao bảo khang năm tuổi lại chỉ bám theo ông long và thằng hiếu chứ không phải cậu. cần gấp một lời giải thích!


end chap 4.

shop đã cố viết chương này dài hơn bình thường rồi nè, cũng đâu đó 1k chữ hơn ak, khen shop đi 😋

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro