3. say - làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc buổi công diễn ba, nước mắt cho sự vui mừng có, nước mắt cho sự tiếc nuối có, mà trên hết là nước mắt cho sự chia ly cũng chính là mấu chốt cho buổi hẹn mặt đi ăn uống vui vẻ của tất thảy ba mươi anh trai trong chương trình.

quả thật truyền thông đúng là con bài lí tưởng để lấy đi sự thương cảm và xúc động của khán giả xem đài. với mục đích gạt phăng đi những cảm xúc buồn bã và đau lòng, trấn thành là người đầu tiên đánh tiếng mời tất cả mọi người đến quán ăn của anh bởi mặc dù chỉ là người dẫn chương trình thì anh cũng đều phần nào hiểu được sự trân quý mà các anh em ở đây dành cho nhau.

nhờ đó mà giờ ta mới có một khung hình hỗn độn như trong máy quay của hùng huỳnh hiện tại.

trên bàn tròn la liệt hằng hà đồ ăn thức uống, mọi người dường như đều đã lấp đầy bụng rỗng của mình sau một ngày quay hình mệt bở hơi tai. tâm sự tỉ tê cũng đã rồi và giờ là tiết mục nhảy múa hát hò không thể thiếu trong các dịp tụ tập.

dẫn đầu là atus và pháp kiều luôn là người đứng lên tiên phong để khuấy động bầu không khí. các anh trai khác như isaac hay song luân dù cũng đã lớn già đầu và cũng đã từng chơi bơi những buổi tiệc tùng như này chán chê cũng đều rất nhiệt tình hát hò phụ hoạ.

hôm nay vì có chút việc bận nên đứa em út captain vì thế mà đến trễ, hại mọi người phải khổ sở ngăn quang anh hét vào điện thoại "em không đến là anh khóc giữa quán đấy!". ai bảo hai đứa này là bạn thân vậy? ở đây không ai thấy vậy cả.

đặng thành an thậm chí chẳng biết đã nốc đến lon thứ mấy đã bắt đầu loạng choạng bước lên bàn, cầm lấy cái bóng đèn sáng trưng rồi nhiệt tình lên highnote "hào quang", tất nhiên là có quang hùng ở phía dưới không quên giữ em lại kẻo nhóc con ham vui rồi lại mất thăng bằng mà ngã cái uỵch.

đó là chưa kể đến mấy màn tiểu phẩm bất chợt của đội 10/10 làm người xem phải cười bò lăn lóc.

khung cảnh hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ: cực kì hỗn loạn.

bên cạnh cái đám rùm beng bát nháo ấy, các anh trai khác như phạm anh duy, bảo khang hay thượng long cũng chỉ biết ngồi một bên vui vẻ hùa theo. vừa được ăn ngon lại vừa được xem diễn tuồng ai mà không khoái chứ ha?

thượng long căn bản hôm nay cũng chỉ đến với tinh thần có mặt đông đủ và để chăm bẵm một xíu cho "đứa trẻ bên trong" anh thôi, à cho cả đứa em nhỏ hơn mình một tuổi đang ngồi cạnh và ho sặc sụa vì khói từ vỉ nướng.

"em khờ quá à khang. khói quá thì xích qua ngồi gần anh nè."

bảo khang lấy tay lau nước mắt rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời. nó hôm nay chỉ diện đơn giản một chiếc áo phông quần jeans, ngồi cạnh thượng long một thân áo bó sát nên đột nhiên trông nó nhỏ con lại gấp hai lần ngày thường.

"mệt quá không hát nữa. truth or dare không mọi người?"

anh quân lên tiếng và kéo theo sau đó là tiếng hò reo hưởng ứng của cả căn phòng.

trời cũng đã khuya, người đến người về cũng đã mấy lượt nên bây giờ trên bàn cũng chỉ còn lác đác một đám sâu rượu đang ngà ngà say. bảo khang là người duy nhất có lẽ vẫn còn tỉnh táo bởi hôm nay hình như do số nó hên nên chỉ mới bị phạt có vài ba ly không đáng kể.

nó liếc đến hùng huỳnh và hải đăng một góc đang ngoan hiền mà nhắm mắt dựa vào nhau; đức duy vì đến trễ, bị phạt mười mấy ly mà cũng đã đổ gục xuống bàn, tựa trán lên tay quang anh rồi lim dim nói mớ. kể cả thượng long, người lúc nào cũng cố giữ bản thân không quá chén cũng đang bắt đầu say sẩm mặt mày bởi người anh giờ đây đã đỏ ửng như con tôm luộc và đôi mày thì đã nhíu chặt vào nhau.

khang định bảo mọi người nghỉ ngơi rồi giải tán đi, ấy mà trớ trêu thay chai rượu rỗng canh thời gian chính xác mà hướng về phía nó rồi dừng lại.

"á thằng khang! tao chờ mày nãy giờ." minh hiếu cười hề hề rồi vỗ tay vui vẻ.

"nãy giờ nó có uống bao nhiêu đâu! nên lượt này hai ly nha." thành an cũng rất nhiệt tình minh hoạ, rót hai ly rượu đầy để trước mặt khang rồi bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ câu hỏi.

"ờ... mày với anh wean có gì với nhau không?"

"..."

có lẽ vì mọi người đều đã say xỉn nên sau câu hỏi của thành an cũng chẳng có tiếng "ồ" nào xuất hiện như thường lệ. bảo khang định đánh liều chơi bài chuồn nhưng tiếc là lại bị pháp kiều giữ lại.

"anh chơi mà trốn về là kì lắm nha."

bảo khang khó xử nhìn quanh quất xung quanh nhưng chẳng tìm được sự cầu cứu nào mà chỉ nhận lại mười mấy cặp mắt chằm chằm vào nó để chờ đợi câu trả lời. nó đổ mồ hôi hột rồi nhìn sang thượng long, ai mà ngờ anh cũng đang hùa theo chăm chú nhìn nó, vẻ mặt ánh lên nét mong mỏi khó giấu.

không phải chứ? sao anh cũng hùa theo cái đám này rồi dồn em vào thế khó vậy?

"uống đi, uống đi, uống đi."

chẳng biết là ai khởi xướng nhưng tiếng hô hào "uống đi" ngày một lớn và đồng đều khiến nó muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong.

như nhìn thấu được tâm thế khó xử của khang, cộng với việc biết rằng bao tử nó khá yếu nên thượng long chẳng cần đến hai giây chần chừ mà nốc cạn hai ly rượu đầy thay cho nó. thứ rượu đắng chát chạy dọc xuống cuống họng rồi bùng lên râm ran như lửa, để lại dư vị tê dại nơi đầu lưỡi đã triệt để đánh gục thượng long. anh loạng choạng chóng tay xuống bàn, muốn đứng lên cũng cảm thấy bản thân không còn sức.

"thôi end game! không chơi nữa giải tán đi mọi người."

minh hiếu thấy tình hình không ổn, cộng thêm việc chính hắn cũng đã mệt lử sau một đêm ăn chơi nên liền xung phong là người đầu tiên đứng lên rồi ra về trước. những người còn lại cũng lục đục chuẩn bị đồ đạc, ai còn tỉnh thì về một mình, còn không thì về hai mình.

"nhờ anh hùng đưa thằng an về dùm em nha, nó mà say thì sợ nó quậy bác tài thôi. còn anh wean thì để đó em lo."

sau khi chắc chắn mọi người đều đã lên taxi an toàn bảo khang mới kịp quay lại để vác con sâu rượu cuối cùng còn gục mặt trong quán lên rồi nhanh chóng bắt xe để mà về.

"nhà anh ở đâu vậy?"

"..."

khang thở hắt một hơi. đành phải đem tạm về nhà mình vậy.

bắt vội một chiếc grab car, đưa địa chỉ cho tài xế rồi cả hai chật vật lắm mới có thể yên vị ở băng ghế sau.

nhìn từng đợt đèn đường chạy lướt vội qua tầm mắt, ngắm nhìn con đường tấp nập quen thuộc hằng ngày đã trở nên vắng vẻ đến chẳng còn bóng người khiến bảo khang cũng vô thức chìm vào những dòng suy nghĩ miên man.

tại sao nó không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi ban nãy? đó chẳng phải câu hỏi hóc búa hay lớn lao gì, và trước giờ nó vẫn luôn đinh ninh giữa nó và thượng long chính là mối quan hệ anh em thân thiết. ấy vậy mà đến hôm nay khi thực sự đối mặt với câu hỏi đó, cổ họng khang nghẹn lại và nó chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.

lại nhìn đến người đã say bí tỉ ngồi cạnh mình, nhìn anh nhắm nghiền mắt an nhiên ngủ khiến khang bất giác cắn môi rồi xoay mặt đi chỗ khác, dằn lại chút cảm xúc rối ren đang bắt đầu sinh sôi như mầm cây.

——————-

bảo khang thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng ổn thoả dìu anh đến được cửa phòng ngủ. đặt thượng long lên giường mình rồi toang rời đi để chuẩn bị chút nước chanh giải rượu thì nó chợt cảm nhận được một lực siết ở cổ tay mình.

thượng long đã ngồi dậy tự lúc nào, anh chỉ nắm chặt lên tay nó rồi kéo khang cúi xuống gần mình. hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến khang cảm thấy nhột nhạt khó tả, nó kêu tên anh vài lần nhưng chẳng có sự hồi đáp.

đèn ngủ chẳng kịp bật lên nên nó cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh trong bóng tối là gì. thứ duy nhất nó có thể cảm nhận rõ ràng nhất chỉ là tiếng thở nặng nề và mùi cồn vương vấn quanh chóp mũi. cả gương mặt khang nóng bừng, nó chắc chắn hôm nay mình đã không quá chén nhưng khang lại cảm thấy mình hình như đang say.

thượng long áp sát đến ngày một gần, nghe rõ ràng được âm thanh đục ngầu trong cuống họng anh khiến nó lại càng thêm chút hoảng loạn. có nên đẩy ra không?

khang chẳng biết gì nữa nên chỉ theo quán tính vội nhắm tít mắt lại.

nhờ vào chút đèn đường hiu hắt mờ ảo soi rọi vào căn phòng nhỏ, vì đã quen với bóng tối nên bao nhiêu biểu cảm sinh động trên gương mặt khang anh đều thấy hết cả. anh cảm nhận được trái tim mình đang hân hoan trong lòng ngực, nó thôi thúc anh hôn lên môi em, rồi ngày mai thức dậy có thể lấy cớ là vì men rượu nên chẳng nhớ gì.

nhưng nhìn thấy bảo khang vẫn khư khư nhắm tịt mắt, mồ hôi hai bên thái dương vì căng thẳng cũng đã chảy thành giọt chợt khiến anh càng thương em nhỏ của mình vô cùng.

khang khờ ghê, nếu không thích sao không đẩy ra?

anh cúi đầu xuống, khẽ khàng đáp lên má em một cái hôn thắm thiết, cảm nhận môi mình lướt trên đôi gò má của em thương khiến anh lại càng thêm rung động. lí trí bảo anh dừng lại nhưng men say lại cứ thế đánh úp cả hai. thượng long trước khi rời đi còn không quên hít hà vài cái cho thoả mãn rồi dùng cái giọng lè nhè của mình vừa nói vừa xoa xoa nơi mình vừa hôn.

"khang dễ thương quá à."

và sau đó thì lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa.

bảo khang hoàn toàn đứng hình và nơ ron thần kinh cũng từ chối hiểu những gì vừa xảy ra. nó bần thần đắp vội cho anh cái mền mỏng, đóng cửa thật khẽ, bước ra sô pha, nằm xuống và khi mà chăn đã trùm kín đầu thì gương mặt nó giờ đây mới đỏ bừng bừng như phát sốt.

anh wean ảnh vừa hôn mình á!!?

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro