4. dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thượng long tỉnh giấc đã là vào cuối trưa của ngày hôm sau. anh nhíu mày và đầu óc thì quay cuồng như thể bản thân vừa trải qua một cơn địa chấn rúng động vào đêm qua. anh nhìn lên trần nhà và bắt đầu cảm thấy được hình như có gì đó sai sai.

không phải ngủ lang đó chứ...?

trước khi kịp đá tung chăn và đứng dậy la hét hoảng loạn thì anh đã kịp với lấy cái điện thoại, chụp vội một con ảnh rồi up lên kênh broadcast ig:

cốc, cốc.

thượng long nương theo tiếng gõ cửa mà đánh mắt về hướng bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy bảo khang đang khoanh tay đứng một cục trước phòng ngủ. chỉ đến khi này thượng long mới kịp thở phào một hơi.

"hôm qua em đưa anh về hả?"

"chứ ai nữa cha. anh xỉn quắc cần câu luôn á."

bảo khang đem vội ly nước chanh đã sớm chuẩn bị rồi đem vào phòng cho thượng long. nó theo thói quen càm ràm vài câu cho có lệ nhưng từ đầu đến cuối đều ngoan cố không nhìn thẳng vào mắt anh, bởi nó sẽ khiến khang nhớ lại cái nụ hôn bất chợt tối qua.

và tất nhiên chút hành động lạ lùng này của khang sao mà qua được mắt anh.

"ờm... hôm qua anh có nói gì sai hay làm gì sai không khang? tại khi say anh không nhớ gì lắm..."

"anh nhất quyết đá em ra khỏi phòng để một mình độc chiếm giường em chứ gì! còn bảo ghét em nữa kìa."

"hả!!? em nói lộn hay anh nghe lộn không vậy??" khang điêu chắc luôn chứ anh muốn ôm em ngủ còn chẳng có cơ hội nữa chứ ở đó mà bảo ghét ẻm.

thấy thượng long xém xíu nữa nhảy cẩng lên khang liền cười xoà thích thú.

"giỡn giỡn, không có đâu. em mới mua thêm một cái bàn chải á, đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi ăn với em. đã yếu còn ra gió."

sao khang tệ vậy! thượng long vì lo cho em sẽ không uống nổi rượu phạt của thành an nên mới ra tay trợ cứu mà giờ còn bị ẻm trách ngược. chả biết đâu, anh long ảnh tự ái rồi!

"sao ngồi lì ở đó vậy?"

"..."

rồi luôn bị người ta dỗi rồi.

khang khổ sở bước tới gần kêu tên anh mấy tiếng nhưng thượng long vẫn nhất quyết dán mắt vào cái điện thoại chẳng có miếng gì thú vị kia.

"anh wean! wean lê! anh ơi?"

nó khẽ lay lay vai anh để khiến anh bớt giận nhưng hình như khang lỡ làm tổn thương "đứa trẻ bên trong" của ảnh thiệt rồi, thượng long đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho khang luôn chứ nói gì là bỏ qua nỗi uất ức này.

"em xin lỗi thiệt... anh ơi?"

khang cúi mặt xuống để tầm nhìn mình ngang với anh, lần đầu tiên trong ngày nó chịu lấy hết can đảm mà nhìn vào mắt anh và rồi tự mình đỏ mặt xoay đi chỗ khác trước khi thượng long phát hiện ra. nhưng tiếc rằng phần vành tai đỏ ửng của khang đã bán đứng nó.

chết mẹ rồi. chắc chắn đêm qua có chuyện rồi. thượng long thầm nghĩ bởi chính anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy một mặt ửng đỏ của khang như thế.

nhưng khang của anh đáng yêu quá nấc luôn ấy? thượng long cóc cần biết tối qua đã có sự cố gì, anh chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để có thể ngắm khang thêm một chút, xíu xiu thôi cũng được.

người ta thường bảo con người chính là loài có lòng tham lớn nhất, cứ hễ được voi là đòi tiên. và hình như là câu nói này không sai chút nào hết trơn. thượng long lần đầu nhìn thấy bộ dạng mắc cỡ này của khang nên liền nhân cơ hội mà chọc em thêm đôi ba câu.

anh dùng tay kéo má em vài cái để khang nhìn thẳng vào mặt mình, điều này vô hình chung lại khiến nó chợt nhớ về nụ hôn, lại càng khiến mặt nó đỏ ửng ác đạn hơn nữa.

"anh mà không uống phụ em thì có khi người bất tỉnh là em ấy chứ không phải anh đâu nha."

"..."

"..."

"rồi em chịu thua, em xin lỗi, em cũng cảm ơn... nhưng mà anh bỏ em ra đi."

nhận được câu trả lời vừa ý nên thượng long cũng hài lòng mà bỏ tay ra và khang như chỉ chờ có vậy liền vọt ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt. ai bảo trời sinh ra bảo khang, người da mặt mỏng siêu dễ đỏ mặt, lại còn sinh ra wean lê, kẻ lúc nào cũng thích bày trò mưu mô chọc em vậy chứ?

—————-

sau buổi ăn chơi hôm ấy thì mọi chuyện lại bắt đầu trở về trật tự của nó, ai có công việc thì phải nhanh chóng hoàn thành và kể cả bảo khang lẫn thượng long cũng đều phải tất bật chuẩn bị phần thi cho live stage tiếp theo.

nụ hôn bất ngờ ấy dường như thượng long chẳng có kí ức gì về nó, hoặc là do anh giả vờ như vậy. chỉ có bảo khang là lâu lâu vẫn cứ tự nhớ về nó, tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rồi lại tự cảm thấy buồn cười khi hình như nó là người duy nhất băn khoăn về chuyện này, còn anh thì trông bình thản đến đáng ghét.

đó là lí do mà dạo này khang có chút khó ở với thượng long.

"khang, khang, lẹ lên em."

thượng long thì bị fc vây kín ở bên ngoài, hết chụp hình rồi lại xin chữ kí khiến anh chẳng kịp thở chỉ đành cầu cứu bảo khang ra cứu trợ nhưng em nhỏ của anh lại cứ thế mà giả vờ không nghe thấy, ngang nhiên đu vai bá cổ anh dịu của ẻm.

sau một hồi luồn lách được khỏi đám đông thì thượng long mới có thể tranh thủ hớp được chút không khí trong lành. thế là anh chẳng cần suy nghĩ mà vội đi tìm khang ngay tắp lự.

nhìn thấy bảo khang đang ngồi trên chiếc ghế xếp, linh tính mạnh mẽ mách bảo anh rằng hình như bản thân lại lỡ làm người ta khó chịu đâu trong lòng rồi. thượng long vội đi tìm ngay một ly nước cam mới toanh rồi kề ống hút đến môi em, khang ngẩng mặt với ánh nhìn đầy chấm hỏi và thượng long cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười hiền lấy lòng.

nếu tính mỗi lần bảo khang làm nũng sẽ khiến lòng anh mềm xèo thì chính thượng long cũng biết chắc chắn cái nụ cười thảo mai hiền lành này của mình sẽ luôn thành công dụ khang làm theo mấy cái nhảm nhí mình bảo.

"chua quá! anh giỡn mặt em hả?"

"..."

thượng long rủa thầm, hình như ly nước cam quên bỏ đường rồi. anh chỉ đành cười trừ rồi nhanh chóng gặm lấy phần đầu ống hút mà khang vừa nhả ra và điều đó lại thành công giúp anh nhìn thấy chút đỏ hồng nơi đôi gò má em. chỉ cần nhiêu đó thôi anh cũng đủ hiểu khang chẳng còn giận anh nữa rồi.

"khang ơi lát nữa đi ra ngoải mình nắm tay nhau đi."

"chi vậy cha?"

thượng long chẳng thèm trả lời mà cứ thế trưng ra cái nụ cười nhoẻn miệng kết hợp đôi mắt mở to long lanh lấp lánh, và tất nhiên theo kịch bản là bảo khang chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu đồng ý.

nhờ đó mà fan couple weankng được dịp quậy tung mạng xã hội với chiếc video cả hai nắm tay nhau tình ơi là tình của hai nhân vật chính.

khoảnh khắc mười ngón tay đan xen nhau trước hàng ngàn ống kính, dù chỉ biết nhìn nhau và cười ngại ngùng nhưng chỉ trong tíc tắc một khắc ấy, giữa lòng thành phố xô bồ đã có hai con tim hoà vào chung nhịp đập vồn vã.

đôi bàn tay siết chặt vào nhau, cảm nhận vết chai sạn trên đầu ngón tay người nọ chợt khiến cả hai cảm nhận được sự ấm áp khó cất thành lời. trong khoảnh khắc ấy cả hai chỉ có thể nhìn thấy được hình bóng phản chiếu của mình trong ánh mắt trong veo của đối phương, hài lòng hưởng thụ chút cảm giác được yêu chiều.

họ đã vô tình quên mất mục đích của chiếc nắm tay là gì, chỉ còn biết tham lam hơi ấm thân mật nơi lòng bàn tay.

——————-

au's note: không biết đã ai nghe "thờ ơ" của anh wean chưa ạ? 🥺 không biết có phải là do thích weankng quá không nhưng tui cảm thấy bài này giống tiếng lòng của anh wean dành cho em khang lắm ấy...

trong bài có một câu: sẽ làm tất cả chỉ cần một tiếng "ơi". huhu tui thật sự cảm nhận được rằng nếu em khang kêu hai tiếng "anh ơi" thì có khi anh wean ảnh chấp nhận cho ẻm tất cả luôn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro