5. nuốt chửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"điểm danh điểm danh." xung phong là người "già đời" nhất chương trình nên anh xái là người chịu trách nhiệm điểm danh đầy đủ mọi người trước khi chiếc xe bus kịp lăn bánh, xuất phát đến vũng tàu. chẳng là sau mấy vòng thi căng thẳng, lại cảm thấy các anh trai này còn quá nhiều content để khai thác nên ekip mới nghĩ ra trò dẫn cả đám đi biển để quay chút tư liệu thử thách thực tế.

"khang ơi, em có-"

thượng long sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng liền theo quán tính mà tìm kiếm bóng hình của bảo khang, anh đã rất mong chờ chuyến đi này bởi chắc chắn anh sẽ có thêm nhiều thời gian để thân mật với em hơn mà chẳng cần phải đấu đá như khi còn ở trường quay.

chưa kịp hỏi "em có ai ngồi gần chưa" thì mắt liền thấy thằng nhóc đặng thành an đã xí xọn ngồi một đống cạnh thằng khang, cậu còn ôm đồm biết bao nhiêu balo khiến chỗ ngồi cả hai đã chật lại càng thêm chật. không nói thì không ai biết cả đoàn chỉ đi hai ngày một đêm đâu.

thế là thượng long chẳng còn cách nào phải tiến đến băng ghế sau cùng ngồi cùng tụi nhỏ captain, rhyder. và hình như là vì đám ấy còn trẻ nên năng lượng sung sức không tả nổi, suốt chuyến xe dài ba, bốn tiếng mà bọn nó quẩy tung nóc chẳng biết mệt hại anh vừa say xe lại còn vừa bị tra tấn tinh thần.

"tới rồi!" chẳng biết là ai nói nhưng dường như chỉ chờ có thế, thượng long xem đó như phao cứu sinh liền bám lấy mà bạt mạng chạy xuống xe rồi nôn thốc nôn tháo.

"khụ, khụ."

"ủa anh say xe hả? sao nãy không lên ngồi với em."

bảo khang từ đằng sau bước đến rồi khẽ xoa lưng anh, nó còn vội xin chút khăn giấy cẩn thận giúp anh lau miệng. nó làm những hành động ấy dường như chỉ trong vô thức mà không nhận ra bản thân có bao nhiêu dịu dàng và cẩn thận.

"tại anh thấy em có người ngồi cạnh rồi, khụ."

"rồi, khi nào về thì cứ ngồi cùng em."

nó vỗ vỗ lưng anh thêm mấy cái rồi cũng xoay lưng vừa kéo hành lí bản thân vừa giúp thượng long đem mấy cái túi xách vào khách sạn. mấy lần trước cứ hễ có đồ đạc lỉnh kỉnh thì đều là thượng long giúp nó, thôi thì lần này bản thân cũng phải làm người tốt chứ!

đặt chân đến vũng tàu có vẻ mọi người ai cũng đều giãn cơ mặt ra được nhiều chút, cảm nhận mùi gió biển mằn mặn mơn man trên da thịt, xâm chiếm khứu giác khiến ai nấy như được trở về những ngày thơ bé. đứng dưới ngọn dừa xanh rì, tận hưởng dải nắng vàng hoe trải dài trên bãi cát trắng và cả âm thanh nhộn nhịp của một thành phố biển rộn rã. tất cả những thứ đó đều chỉ gói gọn trong hai chữ, đúng với tinh thần của chuyến đi đó là "chữa lành".

bên ekip chương trình đã rất tinh tế khi thuê một chiếc homestay có view biển chỉ có thể khen là "đỉnh nóc kịch trần". toàn bộ homestay đều hướng ra biển, chỉ cần mở cửa ra là sẽ đón toàn bộ đợt gió biển lồng lộng.

"uây! view này mà ngắm bình minh thì khỏi nói!" hùng huỳnh thích thú reo lên.

đặt chân vào homestay thượng long liền ngã rạp xuống chiếc sô pha ngoài phòng khách, như một con mèo bị nhúng nước mà nhìn anh chẳng còn chút sức sống nào. ngoại trừ anh thì tất cả mọi người còn lại trông ai cũng vẫn còn hừng hực lắm, họ nhanh chóng thay quần áo cộc tay rồi chạy ào ra bãi cát ươm vàng ngay trước cửa homestay. số còn lại thì vẫn cứ miệt mài xếp đồ rồi tranh thủ nằm ườn ra giường đánh một giấc.

nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ phía nhà bếp, thượng long liền có chút tò mò ngẩng đầu lên. à thì ra là khang đang lúi húi trong bếp, chắc là nấu mì gói hay gì đó.

chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy như thế thôi cũng khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm nhận được sự bình yên như thể đây là nhà, nơi mà có người chờ anh về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, và người ta sẽ lại cặm cụi trong bếp chuẩn bị vài món đơn giản cho anh. cả hai trò chuyện rôm rả và sau cùng là người nấu kẻ dọn, cười nói rộn ràng cả căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng.

ây, nghĩ nhiều quá rồi.

"anh wean ngồi dậy ăn chút đi. sáng đi sớm chắc anh chưa ăn gì, lại còn say xe nữa chứ."

đang còn lơ mơ chìm vào loạt ảo mộng đẹp như phim thì khang đã đứng trước mặt anh với một tô mì gói bốc khói nghi ngút, nó còn có lòng ốp la thêm một cái trứng cùng chút hành tây. chợt thượng long cảm thấy hơi cay cay khoé mắt, chẳng biết đã bao lâu anh đã luôn thầm mơ về một gia đình thực thụ, về một người sẽ luôn sẵn lòng săn sóc cho anh mà chẳng chút câu nệ phiền hà.

"anh cảm ơn..."

khang chỉ nhún vai như thường lệ rồi ngồi uỵch xuống bên cạnh thượng long rồi lôi điện thoại ra nghịch. chỉ tầm mười lăm phút sau, minh hiếu một thân đầy cát đã đứng trước cửa gọi với vào.

"mọi người ai chơi bóng chuyền không? nhanh nhanh hết slot."

"khang đi chơi đi." thượng long tự khi nào đã xong bát mì, vội đem đến bồn rửa rồi rửa sạch. chỉ chút hành động nhỏ xíu xiu này cũng khiến lòng anh vui phơi phới như có hàng chục cánh lông chim lướt qua.

"ơ anh wean không chơi hở?"

"còn mệt em ơi hì hì. chốc nữa anh ra sau."

"à" như chợt nhớ ra gì đó, thượng long chạy vội vào trong rồi lấy ra một cái mũ lưỡi trai rồi nhanh chóng đội vào cho em.

"coi chừng say nắng."

ờ, trần minh hiếu hình như cảm thấy bản thân hơi thừa thãi ở cái hoàn cảnh này nên hắn cũng chỉ đành chép miệng rồi chạy ra sân.

—————-

"ê mình chơi được hai tiếng rồi đó, chưa đã hả bây?" song luân chống hai tay xuống đầu gối rồi thở hắt ra mệt nhọc, trên thái dương cũng vì hoạt động hết công suất mà lấm tấm mồ hôi.

"chết chưa, trời mưa rồi."

tú tút đang định cãi lại thì nhìn lên bầu trời mây đen kịt tứ bề mà chán nản hô to kêu đám nhỏ vẫn còn ham chơi để nhanh chân quay về homestay.

"mọi người vào nhà trước đi, trái bóng chuyền lỡ lăn hơi xa để em đi lấy, không thôi chủ người ta chửi chết."

khang lon ton chạy ra phía biển, mọi người chỉ vừa kịp để lại lời nhắc "lẹ lên" thì một giọt, hai giọt, ba giọt và một đợt mưa ầm ĩ liền kéo đến, sấm chớp đùng đoàng khiến cả đám giật cả mình rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.

"trời đất ơi, đi biển không ướt tại tắm mà ướt tại trời mưa."

pháp kiều hớt hải chạy vào nhà rồi phủi vội vài đợt bụi mưa còn đọng trên mái tóc.

tuấn tài ứng phắt dậy rồi ngắm nghía đủ hướng, đếm đi đếm lại sỉ số mấy đứa vừa đi chơi về, đếm đến lần thứ ba anh liền cau mày.

"ủa thiếu một đứa!!?"

"anh khang đâu?"

"nó bảo đi nhặt bóng, chắc về liền ấy mà."

thượng long đang nằm bất động trong phòng chung, nghe thấy mọi người ồn ào cũng liền chập chững bước ra. nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên mà chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ nhộn nhạo một cảm giác không yên lòng.

"hurrykng đâu mấy đứa?"

"nó đi nhặt bóng, mà có hơi lâu không ta...?"

chợt thượng long nghe thấy tiếng sấm ngay khoảnh khắc ấy chẳng khác gì một tiếng nổ tầm cỡ gõ đinh đang trong tâm trí. đánh mắt nhìn về phía biển, từng đợt sóng bọt trắng xoá vỗ vào bờ ào ạt nổi bật giữa mặt biển đen ngòm. tia sét đánh ngang như muốn xé toạc đám mây vần vũ đáng sợ kia, báo hiệu cho một cơn bão dữ dội sắp chuẩn bị đổ bộ.

tiếng chuông cảnh báo trong anh réo lên inh ỏi chẳng biết bao nhiêu hồi, trống ngực anh đập dồn dập. anh sợ, chẳng biết rõ rốt cuộc bản thân đang sợ hãi điều gì nhưng thượng long thậm chí còn không muốn gọi tên nó. anh chỉ kịp đẩy ào cánh cửa rồi lao người bạt mạng về phía biển, đôi mắt mở to hết cỡ để tìm kiếm bóng hình người thương, đôi chân bủn rũn đến chẳng thể đứng nổi.

giữa lòng đại dương dữ tợn kia, làm sao anh tìm được em đây khang ơi?

xin đừng.

xin em đừng.

xin mọi chuyện đừng như anh nghĩ.

nhưng có vẻ lần này nữ thần may mắn đã không mỉm cười với anh.

gió thổi lồng lộng khiến đám dừa nước lung lay reo rắt trong gió, như một vũ điệu hoang dã mà đầy hung hăng. mưa tạt mạnh vào mặt anh từng đợt đau buốt, nó khiến tầm mắt anh nhoè đi. cũng chẳng rõ là do nước mưa hay nước mắt.

sau lưng anh là tiếng gọi í ới theo của anh em.

nhưng trước mặt anh là một cánh tay gầy guộc đang dần bị từng đợt thuỷ triều dâng cao nuốt chửng lấy.

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro