6. vật quan trọng thì không nên đem ra biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo khang không nhớ nổi bản thân rốt cuộc tại sao lại vùng vẫy trong từng đợt sóng ồ ạt ngập đến sóng mũi như hiện tại, nước từ tứ bề tràn vào khoang mũi, vào mắt và vào tai, nhấn chìm nó trong sự hoảng loạn nơi tâm bão. khang thấy bản thân mình nặng như chì, mấy cái bài học đứng nước mà nó học được từ hồi cấp ba cứ nhập nhoạng hiện lên trong đầu nhưng nó chẳng tài nào điều khiển được cơ thể đang nhấp nhô của mình.

nó cứ trồi lên hớp đủ một ngụm không khí rồi lại bị một đợt sóng lớn đánh ngập qua đầu, sặc nước và rồi tiếp tục lặp lại cái vòng tuần hoàn đáng sợ ấy. khang chẳng biết những gì mình làm có đúng theo quy trình kĩ thuật thầy thể dục từng dạy không, nó chỉ biết hành động theo bản năng, cố gắng cầm cự cho bản thân không bị nhấn chìm giữa biển.

cứ lặp lại được tầm năm, sáu lần gì đó thì khang đã bắt đầu đuối sức. nó hoảng loạn vẫy tay trong tuyệt vọng, với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một người dân chài đi biển về nhìn thấy được tín hiệu cầu cứu của nó.

cơn bão kéo ầm đến ngày một nặng nề, mưa rơi chắn cả tầm nhìn, có lẽ dù ở sát cạnh nhau cũng khó mà nhìn rõ mặt đối phương chứ ở đó mà nhìn thấy được cái cánh tay mảnh khảnh của nó đang quờ quạng bất lực.

cố trồi lên rồi lại ngập xuống thêm chừng hai lần nữa thì giữa đại dương mênh mông đã chẳng còn thấy bóng dáng chàng thiếu niên khốn khổ đâu nữa. hớp một đợt hơi thật dài cuối cùng và rồi bình lặng chìm sâu xuống lòng biển, sự thịnh nộ của thiên nhiên, có lẽ một kẻ nhỏ bé như khang đã chẳng còn đủ sức để giữ bản thân tỉnh táo mà ngoan cường chiến đấu nữa.

ngoài việc cảm thấy khó thở, nó chỉ cảm thấy không cam lòng.

nó chỉ vừa mới thật sự cảm nhận được chút hào quang quý giá mà nó đã luôn hằng ao ước sau bao đêm thức trắng làm nhạc; nó còn chưa kịp đỡ đần mẹ mình, nó chẳng muốn thấy cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh; nó vẫn chỉ mới tính là chập chững vào đời, vẫn chưa kịp đem lòng yêu ai và chưa biết được cảm giác được yêu là gì; nó chỉ vừa bước qua tuổi hai lăm, nó biết đời nó còn dài và nó còn vô số dự định phải làm.

ngụm hơi cuối cùng trong buồng phổi khang đang dần cạn kiệt, nó dần cảm nhận được cái áp lực nặng nề của nước đang đè nén nơi lồng ngực. và cuối cùng khang đành chọn từ bỏ. có lẽ sau khi con mưa tạnh, mọi người sẽ kịp nhớ đến sự vắng mặt của khang, nếu may mắn thì xác nó có thể trôi dạt vào bờ, còn nếu xui xẻo thì nó sẽ bỏ xác mà làm mồi cho cá ăn.

ngay trước khoảnh khắc mất đi ý thức, khang cảm nhận được cánh tay mình được ai đó nắm lấy. nó chẳng nhìn được mặt mũi người nọ bởi não khang đang thiếu oxy, say sẩm và cuối cùng là chỉ đành phó thác số phận cho ông trời.

—————-

thượng long chật vật nắm lấy được cánh tay khang khi cả hai đang chìm sâu dưới đáy biển. anh vội dùng chiếc dây thừng được cột ở eo mình cột sang cho khang rồi giật dây thật mạnh ra hiệu cho mọi người ở trên bờ bắt đầu kéo dây.

việc vừa phải bơi, vừa phải giữ cho khang tiếp xúc với càng nhiều không khí trên mặt nước càng tốt khiến thượng long không khỏi cảm thấy đuối sức. anh nhìn sang khang mặt mày đều đã xanh ngắt mà trong lòng run sợ không ngừng. thượng long hiện tại không khác gì một con thú đang bị dồn đến đường cùng, ngoài việc chỉ biết cắm đầu bơi về phía trước anh còn liên tục cầu nguyện với chúa xin người hãy bảo vệ cho em thương của anh.

"trời ơi khang! kéo nó vào bờ lẹ lên."

thấp thoáng thấy bóng dáng cả hai đã đến gần bờ, hiếu reo lên, tông giọng lạc đi chẳng biết vì mừng hay vì lo sợ tột độ. hắn và mọi người đều giúp một tay dìu cả hai nằm xuống mái hiên ở gần đó. dương domic là người đầu tiên nghĩ đến việc chạy đi gọi bác sĩ tại gia đến để xem xét tình hình lúc này, bởi hình như có lẽ ngoài cậu ra thì ai ai cũng đều đang bàng hoàng không ngớt.

thượng long khó khăn chống tay ngồi dậy, việc bơi lội miệt mài trong cơn bão đã tiêu hao của anh không ít sức lực. dù đi đứng còn không vững, cứ đi hai bước là lại ngã khuỵu, anh vẫn chọn vừa bò vừa lết đến gần khang để chính mắt mình xác nhận rằng liệu em thật sự ổn hay không.

thấy khang nằm bất động dưới nền đất lạnh mà lồng ngực anh nhói lên từng đợt liên hồi, bóp nghẹn lấy hơi thở vẫn còn chưa ổn định của anh. ngay lúc này, tất cả những gì anh cố gắng kìm nén đều như vỡ oà. cả người thượng long từ đầu ngón tay đến cả ngón chân đều run rẩy không kiểm soát, anh điên cuồng hô hấp nhân tạo cho nó, dùng tay ấn liên hồi vào giữa ngực khang với mong muốn nhỏ nhoi rằng sẽ giúp nó lấy lại ý thức.

anh cứ lặp đi lặp lại việc đó như một cái máy, đôi con ngươi bần thần và trống rỗng, anh không khóc nhưng trong đầu đã vẽ ra hàng loạt viễn cảnh tồi tệ nhất lại càng khiến trái tim anh run rẩy kịch liệt. mọi người vây quanh cũng sốt ruột theo, có người thử dùng sức kéo anh ra để khiến thượng long bình tĩnh lại nhưng đều thất bại.

mãi đến khi bảo khang bắt đầu ho lên mấy cái và bị sặc nước thì tất cả đều không hẹn mà cùng trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có thượng long ngay lúc này mới trào nước mắt.

bác sĩ đến.

—————-

"là bị đuối nước thông thường thôi, cộng với việc bị ngâm nước khá lâu và bị hoảng loạn trong thời gian dài nên khi tỉnh lại có lẽ cậu ấy sẽ không ổn định lắm. tôi sẽ kê thuốc an thần và chút thuốc cảm, phiền mọi người hãy ở bên cạnh chăm sóc cho bệnh nhân, nếu có thêm triệu chứng gì khác hãy gọi cho tôi."

song luân sau khi tiễn bác sĩ ra về thì chưa vội trở về phòng chung, nơi khang đang nằm cùng mọi người vây quanh, mà hắn tiến đến phòng khách, nơi thượng long vẫn còn đang chắp tay trên trán và ngồi một mình ở đấy.

"bác sĩ bảo khang ổn rồi."

anh vẫn chỉ ngồi im mà không trả lời, nhưng đâu đó trong anh dường như nhẹ bẫng đi một phần.

"tối nay em có muốn chăm thằng khang không?"

"..."

song luân với vai vế là một người anh trong nhà, tất nhiên hắn đều nhìn ra được có chuyện gì đang xảy ra giữa bọn nhóc. hắn luôn đóng vai là một người đứng từ bên ngoài mà quan sát mọi người, nên trong mắt tụi nhỏ, song luân có lẽ chính là tổng đài có thể giúp giải đáp thắc mắc cho những đứa nhỏ đang chập chững tập yêu này.

không phải hắn không biết sau khang thì thượng long chính là người cũng vừa đối mặt với cửa tử, hắn biết anh đang kiệt sức cả thể chất và tinh thần nhưng rõ ràng song luân biết rõ rằng hơn ai hết, wean chính là người muốn ở cạnh khang nhất vào lúc này. 

"em cảm ơn anh."

và song luân chỉ vỗ lên vai anh mấy cái như lời khích lệ.

—————-

bảo khang trở mình lần đầu tiên là vào lúc hai giờ sáng, vì cả phòng tối hù nên nó chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhìn ra hai thằng an và hiếu đang nằm la liệt bên cạnh giường bệnh, thằng an lại còn đang sụt sùi gì đó chưa dứt, như thể vừa ngủ vừa khóc lóc ỉ ôi trong mơ.

nương theo chút ánh sáng tự nhiên từ vầng trăng sáng vành vạnh, nó nhìn ra hướng ban công và thấy cửa phòng đang mở toang, gió lùa vào thổi tung rèm cửa. và nó thấy thượng long đang đứng đơn độc nơi đó.

điếu thuốc lá trên tay anh đã cháy được hết một nửa, gạt tàn cũng đã đầy ự, chẳng biết anh đã hút được bao lâu nữa. thượng long vốn đã bỏ thuốc lá từ lâu, đơn giản vì anh nhận ra nó chẳng hề tốt cho sức khoẻ mà phần lớn cũng là vì mùi thuốc lá rất hay làm khang nhăn mặt. thế nên anh bỏ.

khang khoác đại cái áo khoác rồi lặng lẽ bước ra ban công, đứng bên cạnh anh. thượng long thoáng giật mình khi nhìn thấy khang, hoặc nói đúng hơn là anh chột dạ, anh vội dập điếu thuốc trên tay rồi vờ gãi đầu.

"ờ... anh làm em thức hả?"

khang lắc đầu.

và thượng long chẳng biết nói gì tiếp theo. có lẽ anh thấy hối hận, có lẽ anh thấy có lỗi mà cũng có lẽ là anh vẫn chưa hoàn hồn sau dư âm của cơn bão ban nãy.

"em xin lỗi, tại em bất cẩn mà làm mọi người bỏ lỡ một ngày ghi hình."

"đừng nói vậy."

thượng long tiến đến gần khang hơn một bước, anh ngập ngừng nửa muốn bước đến ôm lấy em, ôm lấy con người mỏng manh đã từng ngất lịm đi trong vòng tay anh, nửa lại run sợ vì một bức tường vô hình nào đó đang tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

"anh có biết lúc đó em đã nghĩ gì không?"

"..."

khang hơi bặm môi, nó nhìn anh một chốc rồi chợt nở nụ cười hiền, hai cái răng thỏ cứ vậy mà lộ ra.

"em không muốn chết."

và thượng long chẳng cần đến một khắc mà nhào đến ôm chầm lấy em. đôi bờ vai anh như được đà lại bắt đầu run rẩy, khang như nghe được anh rít qua kẽ răng.

"xin em đừng nói nữa, anh thật sự không dám tin, chỉ mới vài tiếng trước..."

anh đã suýt mất em mãi mãi.

phần còn lại thượng long chẳng dám nói ra mà chỉ vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy chút hơi thở trên da thịt em, tận hưởng mùi hương quen thuộc mà anh hằng mong nhớ để có thể một lần nữa chắc chắn được rằng, em của anh vẫn ở đây.

anh chợt nhớ đến ngày nhỏ ông bà thường dặn rằng, vật quan trọng thì không nên đem ra biển, bởi biển cả sẽ chẳng thương tình mà cuốn chúng đi mất.

——————-

au's note: pls hãy comment gì đi tại tui thích đọc comment hơn là vote á 🥹💗 btw, có lẽ tui hơi focus vào phần tình cảm của wean nhưng mà tui vẫn sẽ ráng làm đúng tinh thần fic "wean fell first, khang fell harder."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro