extra. naughty boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rating: T13

đây không phải chap mới, chỉ là một cái oneshot không liên quan tự nhiên bật ra trong đầu tui thôi =))

⚠️: không dính gì tới cốt truyện chính nên mọi người cứ enjoi nhoé :3

—————-

thượng long hôm nay gã lại lên phòng hội đồng, có lẽ là lần thứ ba trong tuần với cái lí do quen thuộc đến mức thuộc lòng, gây gổ đánh nhau.

gã đứng đó, cô độc một mình đối diện với một "tổ đội" hội học sinh đang khoanh tay nhìn gã chằm chăm với con mắt phán xét. dù cùng khoác trên người bộ đồng phục sơ mi trắng y hệt nhau nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được ranh giới rạch ròi giữa bọn họ.

"lại đánh nhau?"

minh hiếu khẽ xoa thái dương rồi hỏi. thú thật, mỗi chuyện phải vật lộn với deadline và cố gắng duy trì điểm số lẫn thứ hạng trong trường cũng đã khiến anh mệt bở hơi tai. chưa kể đến việc làm hội phó hội học sinh còn đòi hỏi anh phải bỏ một phần lớn thời gian để làm việc cho đoàn trường.

ấy vậy mà đám học sinh cá biệt lại cứ mãi không biết điều, hở ra là gây chuyện và rồi trách nhiệm cư nhiên bị đổ lên hết vào đầu đám hội học sinh.

"ít nhất lần này tao không phải người gây chuyện trước." thượng long nhún vai, cả người xộc xệch tuỳ hứng, đến sơ mi cũng chẳng thèm sơ vin đàng hoàng.

"được rồi, cảm ơn mày." thành an nói nhỏ qua điện thoại, thở một hơi nhẹ nhõm rồi cúp máy. cũng may ở cái trường kia, bạn thân cậu cũng là thành viên hội học sinh nên mới có thể nhờ người ta điều tra rõ ràng sớm như vậy. và quả thật thượng long không phải là người gây sự.

"mày về lớp được rồi, vì mày không phải nguồn cơn của vấn đề nên lần này không cần chịu phạt."

người im lặng nãy giờ là bảo khang, hội trưởng hội học sinh, sau khi suy xét mọi thứ lại một lượt rồi cũng chịu cất lời. cả an và hiếu đều có nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt nhưng chưa kịp nói gì thì thượng long đã ngoảnh mặt đẩy cửa đi mất.

"ê khang mày có nhầm lẫn gì không vậy? tao biết là thằng long không phải người khởi nguồn nhưng đánh nhau cũng là một tội mà!?" hiếu ngẩn ra, nhìn khang rồi đặt câu hỏi.

"đúng rồi! xét theo nội quy trường, không viết kiểm điểm thì ít nhất cũng phải phạt làm lao động chớ." an đứng kế bên cũng có cùng thắc mắc, nhỡ bọn họ mà dễ dàng cho qua trường hợp này thì lâu dần sẽ rất dễ xảy ra các tiền lệ khác.

rồi sau tất cả ai sẽ bị khiển trách? bọn nó chứ ai!

"thì biết là vậy, đúng về lí nhưng hơi sai về tình tại lần này thằng long oan thật."

"vả lại tao cũng không bảo là sẽ bỏ vụ phạt làm vệ sinh."

khang lười biếng ngả lưng tựa vào ghế trước gương mặt vẫn còn đầy chấm hỏi của hai thằng bạn.

"rồi ai là người bị phạt lao động?"

"ờ... tao." khang nhoẻn miệng cười khổ. câu trả lời của nó chẳng giúp mọi thứ rõ ràng hơn mà ngược lại càng khiến hai thằng hiếu an đực mặt ra mà nhìn nhau.

thằng này nay bị ấm đầu chắc? mắc gì phải chịu phạt thay người khác vậy trời?

—————-

bảo khang thở phù ra một hơi dài khi cuối cùng cũng lau xong dãy hành lang tầng một. kể từ lúc chuông tan học reo lên đến giờ cũng đã gần cả tiếng và trời thì đã bắt đầu nhá nhem tối. nó tính mẩm lại những việc còn lại phải làm: lau sạch hết bảng của khối 12 và check rác hộc bàn, cũng may là không nhiều lắm nhưng chắc cũng tốn kha khá thời gian đây.

ban đầu tụi thằng an và hiếu còn nằng nặc đòi ở lại phụ khang một tay nhưng sau khi bị nhắc cho nhớ là vẫn còn hai ca học thêm đang chờ tụi nó thì cả hai cũng chỉ đành ngậm ngùi ra về. cũng phải thôi, đã là học sinh cuối cấp cả rồi chẳng ai đâu mà điên đi cúp học chỉ để ở lại dọn vệ sinh hết.

mà hình như lê thượng long là ngoại lệ hay sao ấy. cái thằng cá biệt nhất trường lúc nào cũng làm khang đau đầu.

.

trời càng dần về tối và khắp cả ngôi trường chìm trong vẻ tịch mịch đến đáng sợ, chẳng còn vang vọng tiếng học sinh cười đùa hay chạy nhảy trên hành lang như mọi ngày mà thay vào đó chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa. âm thanh mỏng như sợi chỉ, the thé và rợn da gà nên dù đã bật sáng đèn cả một dãy học nhưng khang vẫn cảm thấy ớn ớn trong người.

nó lắc đầu để xua đi mấy cái ý nghĩ kinh dị đang bắt đầu len lỏi nơi tiềm thức. nói thật, nó là đứa tin vào khoa học hơn là mấy chuyện tâm linh nhưng đến tận khi bị đặt vào thế bị động như hiện tại thì nếu không sợ chắc chắn không phải người bình thường.

bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng bước chân nơi khúc cua cầu thang.

theo như lời bảo vệ thì phần đèn cầu thang đã hư từ đầu tháng nhưng vẫn chưa kịp sửa nên có thể nói chỉ có khu vực khang đang quét dọn là còn sáng đèn chứ xung quanh thì chỉ có duy nhất một màu tối hù.

bảo khang chợt cảm thấy hối hận với quyết định của bản thân cực kì, đáng lẽ nó đã không nên rũ lòng thương mà gánh lấy trách nhiệm dọn dẹp này hộ thượng long.

tiếng bước chân nện xuống sàn ngày một nhanh và gần hơn, khang nhìn xung quanh, nắm lấy cáng chổi ngày một chặt và chỉ thầm cầu mong rằng đó chỉ là tiếng chân của bảo vệ. mồ hôi chảy ròng ròng nơi thái dương của khang, chân nó đã bắt đầu hơi run và hình như cũng chẳng kịp để bỏ chạy nữa rồi.

và rồi thượng long chợt xuất hiện trước mặt nó.

nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nhìn mình đầy khó hiểu, không vì lí do gì mà khang liền cảm thấy mình như vừa tìm thấy phao cứu sinh. nó thở hắt ra một hơi rồi cả người hơi khuỵu xuống, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới chịu ngẩng đầu lên đối diện với gã.

"mày chưa về hả?"

"tao hỏi mày mới đúng? hội trưởng hội học sinh mà cũng bị phạt dọn vệ sinh á?" thượng long hơi gãi đầu bối rối bởi gã không nghĩ sau cuộc gặp mặt đầy sát khí ở phòng hội đồng thì gã và nó sẽ tiếp tục gặp lại nhau tiếp ở hoàn cảnh thế này.

vốn cả hai đã học khác lớp, cách nhau hai dãy, đã vậy thượng long còn rất thường xuyên cúp tiết nên có thể nói phòng hội đồng chính là nơi duy nhất mà khang và gã có thể chạm mặt nhau.

"thì ở lại chịu phạt hộ cho thằng chó con nào đó vừa đi gây sự về ấy." khang kiếm cho mình một băng ghế trống rồi ngồi phịch xuống. quả thật nhờ có sự hiện diện của thượng long mà nơi này trông đỡ u ám hơn hẳn, có vậy mà nó mới có thể thả lỏng được đôi chút.

"nói vậy là sao?"

"thôi bỏ đi, tao làm cũng sắp xong rồi. mày tranh thủ về đi, lén phén ở lại trường bị bảo vệ bắt thì lớn chuyện."

thượng long chợt cảm thấy hơi cáu. phần là vì gã không hiểu ý của khang là gì, phần lại cảm thấy tổn thương lòng tự trọng khi nó lại thực hiện hình phạt mà vốn dĩ gã mới là người gánh. ngay khoảnh khắc ấy gã chỉ nghĩ được rằng bảo khang đang thương hại mình, cảm thấy mình tội nghiệp khi bị phạt dọn vệ sinh ngày này qua tháng nọ nên mới ra tay giúp một phen.

và tất nhiên với tâm lí của một thằng con trai mới lớn, gã hoàn toàn không thích cảm giác này tí nào.

thế là thượng long chợt nổi đoá lên rồi giật lấy cây chổi ném ra một góc.

"muốn phạt tao thì cứ phạt đi, bọn hội học sinh bọn mày sao cứ thích lắm chuyện vậy?"

"..."

khang không trả lời lại mà chỉ cúi đầu lục tìm gì đó trong túi. chỉ chốc lát sau nó lôi ra một miếng băng cá nhân mới tinh rồi chìa về phía trước.

"tay mày."

gã nhìn theo hướng khang chỉ và đến tận lúc này thượng long mới thấy một vết trầy xước dài ở mu bàn tay đang còn hơi rướm máu, có lẽ là do trận xung đột đã vô tình gây ra vết thương này mà chính gã cũng chẳng để ý.

thượng long nhìn miếng băng cá nhân đang còn lơ lửng giữa không trung, chẳng rõ lí do vì sao bản thân đột nhiên tức giận mà gã cáu gắt hất tay khang ra, miếng băng dán cũng theo động tác mà rơi khỏi tay khang rồi nằm im lìm dưới nền sàn lạnh ngắt.

"giả tạo."

thượng long nói như thể rít qua kẽ răng, gã không quát tháo nhưng lại dùng thái độ khinh miệt mà đối chất với nó. bảo khang dù có chút bất ngờ nhưng vẫn chọn đè nén sự bất lực trong lòng xuống.

nó đứng dậy rồi nhặt miếng băng cá nhân lên, trong lòng nhộn nhạo khó tả còn thượng long thì đã sớm quay gót rời đi tự lúc nào.

—————-

mấy ngày sau đó mọi chuyện lại tiếp tục quay về nhịp điệu vốn có, cả hai cũng chẳng hay đụng mặt nhau trên trường nữa. về phần thượng long dù cho gã có đi gây chuyện cũng đã cẩn thận hơn chẳng còn để bị bắt thường xuyên như trước nữa bởi gã chẳng muốn chạm mặt đám hội học sinh tí nào. cái đám trịch thượng tự cho mình là đứng đầu chuỗi thức ăn ấy.

sau khi giải quyết xong chút công việc giấy tờ còn tồn đọng khang cẩn thận khoá cửa phòng hội đồng rồi lững thững ra về. dạo này chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc xốc xếch xuất hiện trên đây như thường lệ nữa khiến nó cũng bắt đầu có chút không quen.

trời cuối thu đã dần se lạnh, mưa phùn cứ lất phất cả ngày lẫn đêm và nền trời lúc nào cũng trong trạng thái xám xịt khiến tâm trạng con người ta cứ tuột mood không phanh. khang bật vội cây dù ra rồi nhanh chóng bước về trong màn mưa thưa thớt.

"hự."

bước chân khang chợt chậm lại, chắc chắn là nó vừa nghe tiếng rên rỉ của ai đó vừa thoát ra từ một con hẻm tối hù ở cuối đường.

chắc lại là một cuộc ẩu đả của đám đầu gấu.

dặn lòng là phải mặc kệ đi nhưng chỉ bước được hai bước thì cái âm thanh đó lại lần nữa vang lên, nhưng lần này là với âm lượng to hơn. nó không thích bản thân trở nên bao đồng bởi sẽ rất dễ chuốc hoạ vào thân, nhưng cái tính đầy kỉ luật cũng chẳng cho phép nó cứ thế mà phớt lờ mấy cái hành động bạo lực kia, nhất là gần khu vực phạm vi trường học.

khang men theo tiếng lục đục trong con hẻm, trước hết phải xác định tình hình cái đã rồi từ từ mới tìm cách giải quyết.

sau bức tường gạch đã loang lổ đâu vết thời gian khang phát hiện một đám học sinh cấp ba tầm khoảng sáu đứa đang hùa nhau hết đấm rồi lại đá một thằng con trai khác đang nằm thoi thóp trên nền đất tanh tưởi. cậu trai kia chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, cả người không rướm máu thì cũng chi chít dấu vết bầm dập trông dữ tợn vô cùng.

dựa vào đồng phục trên người chúng, nó có thể biết được đám này cùng trường với đám lần trước gây gổ với thượng long. duy chỉ có người đang nằm dưới đất nó có cố cũng chẳng nhìn được mặt mũi trông như nào.

nơ ron trong não nó hoạt động hết công suất để tìm cách giải vây cho tình huống này. khang bật điện thoại lên rồi nhấn tìm tiếng còi cảnh sát và thú thật đến chính nó cũng không ngờ cái cách ngu ngốc tưởng chừng chỉ có trong phim này ấy vậy mà hù doạ được đám bắt nạt bỏ chạy tán loạn một phen.

khang e dè bước đến gần người đang thoi thóp kia, trong lòng thầm mong rằng người ta vẫn chưa bị đánh đến chết nếu không chính bản thân nó ít nhiều cũng sẽ bị liên luỵ.

bộp!

cây dù trên tay nó rớt xuống và trống ngực khang bắt đầu đập dồn dập.

người đang nằm dưới chân nó là lê thượng long, và mặt mày gã đã bầm dập cả tá vết thương, cái mới cái cũ chồng chéo lên nhau khiến chúng càng đáng sợ và khó coi.

"này!"

khang chật vật đỡ gã ngồi dậy, cũng may là gã vẫn còn ý thức chứ vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn. thượng long ho khan ra một ngụm máu, cả cơ bụng gã cũng theo đó mà co thắt kịch liệt và đánh gục gã bằng một cơn đau đến choáng váng cả đầu óc.

"sao lại ra nông nỗi này rồi?"

bảo khang nhìn một lượt gã từ đầu xuống dưới, nó vội vạch ba cúc áo sơ mi đầu tiên của gã ra và cả người liền cứng đờ khi phát hiện số lượng vết thương nhiều đến choáng ngợp, phần băng gạc cũ kĩ hình như đã bắt đầu bung bét ra và máu thấm đẫm cả phần mạn sườn.

thượng long dù đang đau đến hít thở không thông vẫn ngoan cố nắm chặt cổ tay nó hòng dừng hành động khang lại. gã biết bản thân hiện đang trông thảm hại đến nhường nào, cả người chẳng chỗ nào lành lặn và gã không muốn để bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh mình ngay lúc này.

"không phải chuyện của mày."

"mày có thể đừng lì lợm nữa được không? để yên đó tao xem."

"mày biến đi cho khuất mắt tao."

"không biến."

khang cắn môi kiên quyết từ chối. bình thường thượng long bự gấp đôi nó nên nó chẳng dám động tay động chân đâu, nhưng hôm nay vì nó biết thượng long sẽ chẳng đấu sức lại mình nên mới ngoan cố tự ý làm mọi thứ.

bảo khang chật vật kéo gã đứng dậy, tìm đại một chỗ trú mưa tạm bợ để cả hai không bị ướt, để thượng long ngồi đó còn bản thân thì chạy ngược chạy xuôi trong màn mưa để tìm một tiệm thuốc vẫn còn sáng đèn.

trước khi thượng long ngất đi vì mất ý thức, hình ảnh gã kịp thấy cuối cùng là cái dáng vẻ hớt hải đến bối rối tay chân của khang trong cơn mưa đang chạy về phía mình.

—————-

lần tiếp theo thượng long tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm yên vị trên giường của mình, cả người đau nhức đến váng cả đầu như mọi lần đánh nhau trước. nhưng lần này khác một xíu ở chỗ mấy vết thương dữ tợn của gã chẳng rươm rướm máu hay nhiễm trùng nữa mà đều đã được quấn băng gạc và bôi thuốc cẩn thận.

thượng long hoàn toàn biết rõ ai là người đã giúp mình làm hết những việc này. chỉ là gã chưa sẵn sàng để đón nhận lắm.

chợt có tiếng tin nhắn đến từ số điện thoại lạ.

"lát đến trường gặp tao ở sảnh c, đừng có mà cúp học."

—————-

"có gì thì nói lẹ." đó là câu đầu tiên gã nói khi nhìn vào mắt khang.

dưới cái nắng vàng hoe của chiều tà, khang đứng ngược nắng, dải ánh sáng ấm áp rơi trên vai nó, bảo bọc khang trong vầng hào quang kì lạ mà thượng long khá chắc rằng đó chỉ là do gã tưởng tượng ra.

bảo khang không tính là theo kiểu đẹp trai xuất sắc như nam thần học đường trong tiểu thuyết nhưng nhìn nó có duyên lắm nên người lớn gặp nó ai cũng mến, thượng long không nghĩ mình là người lớn.

"bây giờ mày giải thích chuyện hôm qua được chưa?"

"có gì để giải thích hả? gây sự, đánh nhau, có nhiêu đó thôi."

thượng long khoanh tay, thái độ dửng dưng không muốn tiếp chuyện.

bảo khang cũng không vừa, nó mạnh dạn bước lên một bước để mặt mình đối diện gã, ánh mắt chẳng có lấy một giây tránh né. nắng chiếu lên sườn mặt khang khiến đôi con ngươi nó trông sáng thêm vài phần.

"tao sẽ không báo chuyện này lên ban giám hiệu."

lần này đến lượt thượng long ngạc nhiên, gã không nghĩ khang sẽ chịu nhún nhường.

"tất nhiên là đi kèm với một điều kiện."

"tao muốn mày làm người hầu cho tao."

"cho tao cái lí do?" thượng long nhướng mày ra vẻ mất kiên nhẫn bởi đây dường như là điều vô lí nhất gã được nghe từ khi bước chân vào trường này.

"thằng cầm đầu đánh mày là con trai hiệu trưởng, tao sẽ giúp mày giải quyết êm xuôi vụ này nên tao chỉ muốn lợi ích 1:1 thôi."

rồi khang tiếp lời.

"đừng có nghĩ tới việc từ chối, để thằng điên kia mà làm lớn chuyện rồi đóng vai nạn nhân thì cái học bạ mày chuẩn bị đi đời là vừa."

nó đưa ra lí lẽ hết sức thuyết phục cùng ánh mắt kiên quyết khiến gã có chút lung lay. quả thật dù dính vào nhiều lần ẩu đả nhưng không thể phủ nhận cũng nhờ hội học sinh nương tay mà đến giờ phút này gã vẫn chưa bị tống cổ khỏi trường.

"deal?" bàn tay gầy gầy của khang đưa ra giữa không trung và thành công nhận được cái bắt tay đáp trả của gã sau chừng vài phút suy nghĩ.

"haha nói người hầu thì hơi nặng, thật ra tao chỉ cần mày làm đủ ba điều này thôi."

"một, ngưng hết mấy cái vụ đánh nhau, né càng xa càng tốt."

"hai, đi học đầy đủ. tao không cần mày tốt nghiệp với danh hiệu giỏi hay xuất sắc, chỉ cần yên bình mà tốt nghiệp là được."

"ba, làm chân sai vặt cho tao trong ba tháng."

thượng long im lặng suy xét, cảm thấy cả ba điều này đều không đụng đến lợi ích của mình nên cuối cùng cũng gật đầu thay cho lời đồng ý. chỉ là gã có chút không ngờ quyết định này sẽ đem đến bước ngoặt lớn trong đời của lê thượng long.

—————-

"long, lấy hộ tao xấp học bạ trên bàn."

"long, lên phòng hội đồng đem bài kiểm tra lớp mày về đi."

"mua giúp hộp sữa chuối nữa nha!"

"long-"

thượng long đập tay lên bàn, cả người chúi về phía trước để mặt đối mặt với người đang ung dung ngồi trên bàn. âm thanh va chạm khá lớn khiến khang có chút giật mình nhưng rồi cũng rất nhanh khôi phục lại gương mặt điềm tĩnh.

"mày cố tình đúng không?"

và bảo khang cũng không có ý định sẽ chối, bởi nó cố tình thật. suốt một tháng qua cứ hễ có việc vặt vãnh gì nó đều í ới "long ơi" để giúp mình, có thể nói thời gian trên trường lúc nào cũng dễ dàng thấy cả hai như hình với bóng dính sát vào nhau.

nhưng cũng nhờ có vậy mà tần suất đi gây gổ của thượng long giảm đi đáng kể tại vì gã dành hết thời gian cạnh khang rồi còn đâu. thượng long cảm thấy bớt phiền là thật nhưng gã không muốn thừa nhận điều đó.

"ờ ờ xin lỗi. nhờ nốt cái này thôi, lên phòng hội đồng lấy dùm tao cuốn sổ trực sao đỏ. ngay dưới hộc bàn tao á, không thấy thì nhờ tụi thằng hiếu an chỉ cho."

thượng long lườm nó một cái cho bõ ghét chứ suy cho cùng cũng chẳng thể quỵt lời được, gã cũng gọi là còn tự trọng đi, đã hứa là phải làm.

bước vào căn phòng quen thuộc và quả thật gã vừa vặn thấy được thành an đang ngồi lúi húi gõ gì đó trên laptop. thượng long e dè cất tiếng.

"ờ không biết bàn của hội trưởng ở đâu ấy? thằng khang nhờ tao đến lấy đồ."

"ở ngay trong góc phòng á, cái bàn đen. ê mà đừng có làm xáo trộn bàn nó nha, thằng khang nó không thích."

thượng long chỉ ừ hử cho qua chứ cũng chẳng mấy để tâm, tiến đến cái bàn đen trong góc rồi nhanh chóng lục tìm cuốn sổ sao đỏ. gã hơi tặc lưỡi vì thời gian ra chơi quý báu sắp hết rồi và gã thì đang mắc kẹt ở đây với cái cuốn sổ trực chết tiệt nào đó.

và lê thượng long dường như không tin vào mắt mình khi gã đột nhiên tìm thấy tấm ảnh của mình trong ngăn kéo cuối cùng. một tấm ảnh nhỏ xíu chỉ vừa đủ gấp gọn trong lòng bàn tay.

đó là bức ảnh gã đang chạy nhảy trên sân bóng rổ, mồ hôi ướt đẫm cả phần da thịt màu đồng rắn rỏi. trái bóng nằm gọn trên tay gã và thượng long thì đang nở nụ cười khiêu khích đối thủ. và nếu gã không nhầm thì đây là hình của trận giao hữu hồi đầu năm lớp 11.

nhưng bỏ qua hết mấy chi tiết rườm rà đó, bây giờ câu hỏi lớn nhất đập vào đầu thượng long chính là: tại sao bảo khang lại giữ tấm hình này của gã làm gì?

thượng long cảm tưởng như mình vừa vô tình động đến một chiếc hộp pandora đang ngủ yên, vô tình chạm đến một bí mật thầm kín mà đáng lẽ gã đừng nên biết thì tốt hơn. gã đặt lại tấm hình về vị trí ban đầu rồi vội vã rời khỏi phòng hội đồng bằng tay không với ánh mắt đầy chấm hỏi của thành an ngay phía sau.

suốt đường trở về lớp, thượng long thử điểm lại những lí do có thể khiến khang thích mình nhưng cuối cùng chẳng tìm ra được cái nào hợp lí cả. số lần cả hai chạm mặt nhau trên trường suốt ba năm cấp ba chỉ đếm trên đầu ngón tay; tụi hội học sinh rất ghét những đứa cá biệt như gã; khang chưa bao giờ thể hiện hành động đụng chạm quá mức với gã; cả hai chẳng bao giờ có nổi một lần eye contact với nhau; và còn ti tỉ lí do khác nữa mà tạm thời thượng long chưa nghĩ ra.

rồi một lần nữa tiếng tin nhắn điện thoại đến cắt ngang suy nghĩ thượng long.

"học xong lên phòng hội đồng chút nha."

được thôi, nghĩ không ra thì trực tiếp hỏi vậy.

—————-

cốc, cốc.

bảo khang đang ngồi cặm cụi chấm bài kiểm tra tiếng anh mười lăm phút hộ thầy xái, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng mặt lên và bắt gặp thượng long đang ngập ngừng đứng ở cửa, gã trông không có vẻ gì là muốn bước vào cả.

"vào đây, làm phụ tao đi rồi hai đứa được về sớm."

gã nhìn quanh quất quanh phòng, an và hiếu có vẻ đều đã ra về, cả căn phòng chỉ có khang ngồi im lìm trong góc chấm bài. đôi lúc gã nghĩ hình như việc làm hội trưởng hội học sinh không giống ân huệ lắm mà chỉ là chân sai vặt dưới hình thức sang chảnh hơn mà thôi.

bảo khang đi đến kệ sách gần đó để lấy bài chấm mẫu đưa cho gã xem, chỉ đơn giản là nhìn rồi làm theo thôi nên nó nghĩ thượng long sẽ có thể giúp mình. ngay khi nó vừa xoay người lại thì đã thấy gã đứng áp sát ngay trước mặt mình, khoảng cách giữa cả hai mong manh như sợi chỉ, chỉ cần một người chủ động thì môi chạm môi là chuyện hoàn toàn có căn cứ.

"gì mà áp sát dữ vậy cha?"

"ê giỡn không vui-"

chưa để khang nói xong thượng long liền tiến đến nuốt trọn những lời nó chưa kịp thốt ra. bốn phiến môi dính chặt vào nhau, khang trố mắt nhìn, hai tay liên tục đập vào lồng ngực gã với ý muốn chống đối nhưng tiếc là mỗi khi nhắc đến đọ sức thì nó chưa bao giờ là đối thủ của lê thượng long cả.

mỗi khi khang định chạy trốn, thượng long đều ghì chặt tay gã sau gáy ép nó đối diện với sự tấn công như vũ bão của mình. gã thì đã từng có người yêu nhưng khang thì chưa nên đối với mấy chuyện hôn hít này kinh nghiệm của nó chỉ tròn trĩnh là một con số không. bảo khang muốn trốn không được mà muốn bắt kịp nhịp độ của gã cũng không xong, lòng nó rối như tơ vò nên chỉ có thể đứng im mà chịu trận.

kĩ thuật hôn của gã rất khá, thừa lúc nó mất cảnh giác liền vội vàng đưa lưỡi mình vào, bắt lấy cái lưỡi rụt rè kia mà dây dưa một trận. hơi thở khang bắt đầu trở nên gấp gáp, cơ thể của cả hai tự khi nào đã dính sát vào nhau không có lấy một khe hở. nó chẳng biết hiện tại đang có chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy đầu óc tê rần và đầu lưỡi thì bắt đầu dại đi vì nụ hôn dữ dội đó.

"mày thích tao từ khi nào?"

khang nghe thấy nhưng không thể trả lời, đôi chân nó run rẩy không ngừng, cả người nó nhũn ra như nước và phải tựa vào cánh tay nâng đỡ của thượng long và mép bàn để đứng vững.

gã như thể cảm thấy vẫn chưa thoả mãn liền gạt hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất, bế xốc khang ngồi lên bàn rồi lấy đó là điểm tựa mà tiếp tục tiến tới.

"tại sao lại giữ hình tao? mày ngắm tao mỗi ngày à? có lén lút nhìn mỗi khi tao không để ý không?"

giữa mỗi nụ hôn, gã chỉ hơi dời ra một chút để nó có thời gian điều chỉnh nhịp thở rồi lại lần nữa tiến tới ngậm lấy đôi môi đang khép hờ không chút phòng bị kia.

"có vừa tự xử vừa nhìn không?"

khang bị hôn đến đỏ cả mặt mũi, hai tay bất lực đặt trước ngực gã, dù có gõ bao nhiêu lần thì thượng long cũng chẳng thèm để tâm đến.

chợt nó cảm thấy uất ức vô cùng.

và như chỉ chờ có thế, cơn tủi thân cứ vậy mà ập đến khiến khang như vỡ oà, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi lã chã.

thượng long bị thoáng giật mình bởi một màn khóc lóc ngoài dự kiến của khang. cả mặt và cổ nó đều đỏ bừng như phát sốt, đôi môi nó cũng vì bị gã dày vò, hết hôn rồi lại cắn khiến nó sưng tấy lên. gã vội tháo kính nó xuống rồi đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt đang chực trào, kì lạ là càng lau nó lại càng nức nở dữ dội hơn khiến thượng long chóng mặt.

"mẹ nó thằng điên! mày muốn hỏi gì thì từ từ thôi." khang gào lên trong cơn nấc nghẹn, nó không biết thượng long biết chuyện từ khi nào nhưng như thế này là quá đáng lắm.

"ừ tao thích mày đấy, thích từ năm 11 chứ chẳng ít ỏi gì đâu. đáng lẽ cái hôm chó má đó tao không nên nghe thằng hiếu mà đi xem bóng rổ để rồi thích trúng một đứa như mày."

bảo khang vẫn nhớ như in ngày hôm đó, hình ảnh thượng long hết mình trên sân bóng, nhìn thấy nụ cười tự do tự tại của gã khiến tim nó chợt đập nhanh hơn một nhịp.

"tao ghét cái cách bản thân luôn tìm cách để có thể nhìn thấy mày dù hai đứa học cách nhau tận hai dãy lầu, ghét cái cách mà tao bao che cho mày hết lần này đến lần khác, ghét cái cách mà tao thích mày nhưng chẳng đủ can đảm để thổ lộ bởi tao đã định học xong năm nay sẽ đem bỏ quách cái tình đơn phương này đi rồi."

"mày chẳng bao giờ để ý hết, thượng long."

—————-

end.

au's note: đúng rồi đó mọi người =)) open ending!! thật ra là vì tui cảm thấy fic đang đi hơi dài quá so với dự định ban đầu, bởi từ lúc em khang tỏ tình rồi còn phải chờ anh long ảnh xác định tình cảm nựa, rườm rà lắm nên thôi chúng ta end ở đây nha :3 phần còn lại là tuỳ trí tưởng tượng của mọi người.

tâm sự một tí: tui chắc hẳn ở đây không chỉ tui mà ai cũng quen với hình tượng anh wean nhẹ nhàng soft boy si tình, nâng niu em khang như ngọc đúng hông =))) tại đây chính xác là hình tượng wean lê mà tui xây dựng trong fic. hôm nay bạo gan biến anh wean lê thành người cọc cằn, hung dữ lại còn xưng "mày - tao" làm tui viết không quen tay. có thể đây sẽ là version mà tui sẽ không viết lại lần hai đâu...

cùng trở lại với anh khỉ và em ngỗng thui nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro