7. nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau khang là người đầu tiên thức dậy, bên ekip còn chưa kịp set up máy quay thì nó đã lững thững bước ra khỏi phòng.

"em ổn chưa khang? hôm nay quay luôn được không?" một anh trong bộ phận ekip tiến tới, nhìn sắc mặt nó rồi e dè hỏi.

"em ok, tại em mà cháy timeline ghi hình quá, hôm nay cứ bắt đầu quay đi ạ."

bảo khang vẫn nở nụ cười như thường lệ để trấn an mọi người trong đoàn. cơ thể nó thì vẫn còn mỏi nhừ nhưng đầu óc đã tỉnh táo được phần nào nên thay vì chọn nghỉ ngơi thì khang không muốn vì mình mà kéo tâm trạng mọi người đi xuống.

sau khi đã vệ sinh cá nhân đầy đủ, nó dự định bước vào bếp làm chút gì đó ăn cho lót dạ, ai mà ngờ mùi đồ ăn bốc lên nồng nàn nghi ngút đã thành công đánh thức cỡ tầm mười cái bụng đói choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. thành an vừa đi vừa dụi mắt chợt bàng hoàng khi thấy thằng bạn mình mới hôm qua còn nằm yếu ớt trên giường, giờ lại dậy sớm nấu ăn cho cả lũ khiến hốc mắt cậu cay xè.

"trời ơi khang ơi."

cậu chạy ào đến rồi ôm lấy cánh tay khang mà lắc qua lắc lại, nhìn gương mặt mếu máo của an khang thừa biết đây chỉ là mảng miếng sáng sớm của cậu thôi nên cũng rất phối hợp giở cái giọng nhão nhẹt ra.

"trời ơi tỉnh ngủ đi con ơi, ăn sáng rồi đi học."

và nhờ tiếng khóc qua khóc lại của hai đứa mà chương trình dù chỉ mới bật máy quay được năm phút mà đã có một dàn tư liệu để edit cho intro tập mới.

—————-

kết thúc chuyến du lịch hai ngày một đêm ở vũng tàu theo đúng lịch trình, thật may là nhờ có kịch bản và khâu chuẩn bị chỉn chu mà dù có uổng mất một ngày ghi hình thì cả đám cũng không cần phải quay bù. nhờ đó mà hiện giờ tất cả mới có thể yên vị ngồi trên xe rồi chờ lăn bánh để trở về nhà.

"anh wean, lại ngồi với em nè."

khang vẫy tay khi thấy thượng long đang lơ ngơ nhìn quanh quất trên xe. nhìn thấy khang mắt anh đột ngột sáng trưng cả lên. người ta thường bảo đôi mắt là thứ không biết nói dối, và trong trường hợp này nó hoàn toàn đúng với thượng long.

"khang khoẻ chưa? nãy xách vali không kêu anh để anh làm giúp cho nữa!"

"xời! anh tưởng em là cọng rơm chắc? vali xách còn không nổi thì chắc lát xuống xe phải nhờ anh ẵm em xuống mất."

"được hả?"

khang có chút bất ngờ với câu trả lời của thượng long, nó chỉ định nói chơi thôi mà hình như anh lại thật sự muốn làm. nó chợt cảm thấy hơi ngại ngùng liền giả khờ mà quay mặt đi hướng khác, vờ ngắm nhìn đường phố xung quanh dù cho xe còn chưa lăn bánh.

hôm ấy vì sáng dậy sớm từ lúc tinh mơ rồi quay hình đến chiều nên từ lúc đặt mông ngồi xuống khang đã rất nhanh bị cơn buồn ngủ đánh úp, phần là vì tác dụng phụ của thuốc mà nó được kê, phần là vì khang đã gồng mình cả ngày để quay phim nên chỉ khi đến cuối ngày, cả người nó mới nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng to lớn.

thượng long ngồi bên cạnh vừa cắm tai nghe vừa nghịch điện thoại, dẫu vậy anh vẫn luôn để con người kia trong tầm mắt mình suốt cả chặng đường trở về nhà. thoáng thấy khang vì ngủ say, đầu ngả về phía tấm kính nên mỗi lần xe bị xốc lên anh sợ đầu nó sẽ bị va chạm khiến khang tỉnh giấc. thượng long nhẹ nhàng kéo đầu khang về rồi đặt lên vai mình còn bản thân hơi ngả người về phía em rồi cũng yên bình chợp mắt.

—————-

dạo này bảo khang phát hiện ra một sự thật khá hay ho, rapper wean lê hình như bị nghiện ở ké nhà người khác hay sao ấy? và "người khác" ở đây là khang chứ ai. tính từ đợt đi vũng tàu về là anh cứ bám dính lấy nó không thôi. hễ diễn show về là anh sẽ tự động nhắn cho nó một tin như thông báo.

"khang có nhà không? anh mới ghé siêu thị mua ít đồ, lát về mình ăn cơm nhà nha."

đừng hỏi sao bảo khang không từ chối, tại vì đơn giản nó không tìm được lí do để cự tuyệt thượng long.

hơn nữa khang cũng hoàn toàn không thấy có vấn đề gì khi anh cứ ghé nhà mình với tần suất dày đặc như hiện tại. nhiều hôm vì chạy show về trễ nên ghé nhà nó ngủ ké, ok chấp nhận; ảnh làm mất chìa khoá nhà nên ngủ ké, ok chấp nhận; thượng long bảo ở nhà một mình cô đơn quá nên muốn qua tìm khang bầu bạn, ok chấp nhận; anh bảo nhớ con gừng heo, cái này thì không thuyết phục lắm tại có bao giờ anh qua mà thèm chơi với con mèo mướp ấy đâu, toàn dán mắt vào khang là chính, nhưng thôi cũng tạm chấp nhận đi.

cứ như vậy đó, dù cho lí do nhảm nhí hay ngốc xít đến cỡ nào thì khang cũng đều chấp nhận dung túng cho anh ra vào nhà mình, nó đoán là vì nó cũng cảm thấy cô đơn nên nếu có người ở cùng thì cũng chẳng phải điều gì quá tệ.

"khang tắm trước đi, anh nấu sắp xong rồi."

bảo khang ngồi ở sô pha, ti vi thì bật tiếng ì đùng nhưng mắt nó thì cứ mãi dõi theo cái dáng đang bận rộn trong bếp của anh. đừng chỉ trích nó vô công rỗi nghề chỉ biết ngồi không, nó cũng từng đòi phụ cả ngàn lần nhưng lúc nào cũng bị thượng long đá ngược về sô pha mà yên bình nằm chơi điện thoại.

"anh không có thích ngồi im một chỗ, khang cứ để đó anh làm hết đi, thò tay vào phụ là anh đánh cho."

và nó biết anh chỉ được cái nói mồm thôi, thượng long đời nào mà dám đánh bảo khang? thật ra từ trong tiềm thức khang cũng chẳng biết từ khi nào bản thân có thể chắc nịch được rằng mình có cái đặc quyền đó luôn. cũng vì thượng long ngày ngày đều đều đặn xuất hiện và chầm chậm bước vào cuộc sống của khang, biến sự hiện diện của bản thân trở nên quen thuộc với nó nên dù ít nhiều thì khang cũng đã vô thức dựa dẫm vào sự nuông chiều ấy.

thượng long thì không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ đơn giản là thích cái không gian ấm áp được ở cạnh khang kinh khủng, nó như chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng anh, cho anh cảm giác như đang gầy dựng và đang sống như một gia đình, một tổ ấm nhỏ nơi chỉ có anh và khang. thượng long biết chứ, rằng chỉ có mình là vẫn cứ mãi đuổi theo giấc mộng hoang đường ấy.

nhưng thôi anh chọn mặc kệ.

mưa đến đâu mát mặt đến đấy. chỉ cần còn được cùng khang yên ổn trải qua hết ngày này tháng nọ cũng đã chữa lành nỗi lòng mục nát của anh rồi.

—————-

au's note: chính truyện thì còn hơi lằng nhằng nhưng oneshot cho extra tiếp theo thì chuẩn bị lên sàn nữa rồi =)) ai đó cứu tôi để tôi yên ổn lấp hố đi huh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro