extra. cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khang! tối nay muốn đi party sinh nhật thằng dương không?"

thành an đang ngồi gõ điện thoại chán nản, rồi mắt cậu chợt sáng bừng khi nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật tối nay của đăng dương. thằng chả là một người nổi tiếng trong khoa, nhờ cái mặt đẹp và tài ca hát nên lúc tổ chức sinh nhật cũng phải khoa trương vô cùng. địa điểm là một câu lạc bộ đêm sầm uất nằm giữa lòng sài gòn.

"ui, mà tao cũng không quan tâm. mày buộc phải đi."

"nhưng mà tại sao?"

người tên bảo khang nãy giờ ngồi im lặng đọc sách cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi cuốn sách toàn kiến thức khô khan. nó hơi đẩy cặp kính cận trên mắt, suy nghĩ một chút rồi mở miệng từ chối bởi nó từ hồi chân ướt chân ráo lên đây có bao giờ thiết tha những buổi tiệc tùng như vậy đâu?

thành an và bảo khang là bạn cùng phòng kí túc xá nhưng bọn nó tựa hai thái cực đối lập. nếu khang là đứa thích ru rú ở nhà thì an lại là con người của xã hội, cậu cực kì thích được ra ngoài bay nhảy kết bạn bốn phương bởi rõ ràng, việc xây dựng nhiều mối quan hệ chưa bao giờ là thiệt thòi.

"thằng đinh hiếu, thằng hiếu, thằng hậu chẳng đứa nào thèm đi. tao đi một mình chán òm."

"ờ vậy ra tao chỉ là option hai."

"đâu có, option thứ bốn thứ năm gì lận."

khang lắc đầu chán nản còn cậu thì nhe răng cười hì hì khi vừa ghẹo được bạn mình, thằng an đúng là chỉ được cái mặt non nớt dễ cưng chứ miệng cậu hỗn gần chết. có cãi đường nào cũng sẽ chuốt về cục tức y chang nhau mà thôi, nên tốt nhất là đừng có cãi.

"nhưng tao không hợp mấy chỗ đó, không đi đâu."

"tao có thấy mày đi bao giờ đâu mà đòi hợp với không hợp?"

khang đảo mắt, cố tìm thêm lí do để từ chối.

"tao không có đồ."

"tao cho mày mượn."

"tao không có người quen ở đó."

"tao chưa chết mà?"

"mai tao còn phải thuyết trình môn đại cương-"

"xạo chó, tao với mày cùng lớp mà quên rồi hả?"

bảo khang đầu hàng! đúng thật là dạo này thời gian rảnh của nó nhiều vô cùng, nó lại còn không giỏi nói dối nên cuối cùng sau khi bị thành an ép uổng một hồi cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"ây! nhưng mà tao thấy mày cần phải glow up đi, đem cái bộ dạng này đi bar pub người ta cười á."

nghe cậu nói khang cũng tự nhìn lại mình một lượt từ trên xuống, áo phông quần jeans không có gì đặc biệt, cặp kính thì vừa vuông vừa dày, suốt ngày cứ dính chết cái mũ beanie chứ chẳng chịu cởi ra. thành an nói thật, nếu không phải vì hai thằng chơi với nhau quá thân thì với cương vị người ngoài ai cũng sẽ thấy thằng khang trông lập dị chết cụ.

"lắm chuyện quá vậy?! chỉ là đi uống rượu rồi về thôi mà."

an tặc lưỡi, hôm nay có lẽ cậu sẽ phải dạy một khoá chăm sóc ngoại hình cho thằng bạn khù khờ này của mình mới được.

"sao mày sinh tồn được tới giờ này vậy!? nghe đến pretty privilege chưa?"

"biết, nhưng mà không quan tâm."

thành an chán không muốn nói.

cậu bắt đầu đi vòng vòng ngắm nghía khang một hồi, người cũng tính là có cơ bắp, mặt hơi nhợt nhạt vẫn cứu được. uây tính ra thằng bạn mình cũng chẳng phải hạng xoàng nha, chỉ vì cái style kì cục nên khiến nó trông dở hơi thôi chứ vào tay thành an mấy chốc lại khác ngay.

trước hết là dẹp mấy cái áo phông "i love new york" đi, an quẳng cho nó một cái áo ba lỗ trắng rồi chép miệng, bản thân có cơ bắp đã không khoe thì thôi lại còn giấu. thay kính bằng lens giãn tròng, bỏ mũ dùng sáp vuốt tóc, vác thêm lên người vài phần phụ kiện trang sức dây nhợ lấp lánh.

bảo khang nhìn bản thân trong gương mà có chút hoảng hốt, chính nó cũng không ngờ bản thân lại có thể cân style ăn chơi đường phố kiểu này.

"sao tao thấy nó kì kì..." khang ôm mặt nhìn vào trong gương, đẹp thì có đẹp, bảnh thì có bảnh nhưng nó không tài nào quen nổi.

"kì gì mà kì! giữ nguyên hiện trạng vậy cho mẹ rồi tối nay chỉ việc enjoy party thôi." an nháy mắt trong lòng thầm tự hào về gu thời trang của mình ấy vậy mà có thể khiến thằng khang lột xác chỉ trong một buổi chiều.

—————-

vừa đặt chân vào pub, tiếng nhạc xập xình lớn đến bất ngờ dội thẳng vào màn nhĩ khiến nó có chút choáng váng. dưới ánh đèn neon mờ ảo rực rỡ sắc màu, cả cái hộp đêm toàn là những gương mặt lạ lẫm, khoác trên mình toàn bộ cánh hàng hiệu rồi thả hồn vào không khí thác loạn nơi đây.

"hey! an, chỗ này."

đăng dương còn đang bận ngồi tán gẫu, mắt chợt thấy thành an đang khó khăn lách qua dòng người đông như kiến hắn liền đứng lên hô to tên cậu.

"whisky?"

"thôi nặng đô quá! kêu nhẹ ly cocktail nhấp môi thôi, cho bạn tao thở nữa."

đến lúc này dương mới bắt đầu chú ý đến cậu thanh niên đi theo sau an, thằng này trông lạ hoắc, chẳng phải thằng hiếu hay hậu mà thành an hay dẫn đến đây. dẫu có chút bất ngờ gã cũng không sổ sàng thể hiện ra mà như thường lệ mời nó một ly cocktail để làm quen.

"mời cậu một ly nhé, tôi là đăng dương, chủ tiệc hôm nay." gã giơ ly rượu ra, ngỏ ý muốn nâng ly chào mừng.

"tôi tên bảo khang, bạn thằng an học khoa thương mại điện tử." nhận được cái nháy mắt khích lệ của an nó mới dám ly chạm ly đáp lại lời chào của dương.

"cậu cứ từ từ làm quen, toàn người chung trường cả, không cần đề cao cảnh giác quá đâu."

trò chuyện một hồi cuối cùng gã cũng tha cho hai đứa nó mà rời đi tiếp bàn khác. quả thật khi bước vào đây rồi mới nhận ra khoảng cách xã hội giữa nó và những người ở đây to lớn đến nhường nào. khang không quá thích trò chuyện với đăng dương bởi đâu đó nó cảm nhận được sự già đời và ranh ma của vị thiếu gia nọ. nó cảm thấy có chút không an toàn.

"không khí cũng đâu tệ ha mày!"

thành an nốc nốt một ngụm cuối rồi thở hắt một hơi thoả mãn, cảm nhận vị đăng đắng của tequila chạy dọc cổ họng và để lại dư vị vừa ngọt ngào lại vừa như thiêu đốt nơi đầu lưỡi. rượu chỗ này cũng không phải hạng vừa đó chứ.

"tao đi vệ sinh chút, uống có chừng mực nha mày chứ tao không muốn vác mày về đâu."

khang bỏ lại một câu như thế rồi xoay người đi mất. vì chỗ này đông nghẹt người nên chật vật lắm nó mới có thể tìm thấy bảng hiệu của nhà vệ sinh. đương lúc bước ra, nó cảm nhận cánh tay mình bị một ai đó kéo thật mạnh, lưng tựa vào bức tường được tráng men đầy cách điệu.

"ai vậy?" vì điều kiện ánh sáng nghèo nàn nên nó cố nheo mắt lắm mới nhìn được một phần sườn mặt của người nọ. cả người hắn vạm vỡ như một gã khổng lồ, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng lại còn nhuộm một màu vàng sáng trông bắt mắt vô cùng. phần cánh tay lực lưỡng đầy hình xăm vì chiếc áo ba lỗ mà lộ cả ra khiến khang có chút rùng mình khi nhìn vào.

"bao nhiêu?"

"hả?" khang như không tin vào tai mình, tên điên này đang nói cái quái gì vậy?

"một đêm với em bao nhiêu?"

nó cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. khang vốn là đứa từ tỉnh lẻ lên thành phố để sinh sống và học tập, cũng như bao thanh thiếu niên khác, nó cũng phải vật lộn vật vã với đời để kiếm sống, chẳng có thời gian va chạm với những nơi như này nên khang chẳng tài nào hiểu được cách bắt chuyện của những người ở đây.

bảo khang hất tay hắn ra rồi toan bỏ đi thì bả vai lại lần nữa bị tóm lại. hắn như bỏ mặc lời kêu ca của khang ngoài tai mà tuỳ ý mình vùi đầu vào hõm cổ nó hết cắn rồi lại mút, tham lam hít hà mùi cam cháy ngọt ngào bắt mũi từ nó. hắn di chuyển khẽ khàng từ hõm cổ dần xuống xương quai xanh mê hoặc, đôi bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mà bắt đầu mò mẫm nơi vùng eo săn chắc.

hắn cố dùng sức để ép nó cuốn vào nụ hôn với mình, đôi bàn tay gân guốc luồn vào tóc mềm để giữ vị trí đầu nó nhưng khang thì kiên quyết cự tuyệt. giỡn chắc, đôi môi mà nó gìn giữ được hai mươi mấy cái xuân xanh làm gì có chuyện để mất cho một người đàn ông mà nó thậm chí còn chẳng biết tên. thất bại trong việc hôn nó, hắn đành dời lưỡi đến phần vành tai mẫn cảm để lấy lòng.

bảo khang bị một màn tấn công dồn dập của hắn mà bị sốc đến không nói nên lời. ngửi được mùi rượu nồng nặc phảng phất trên môi của gã đàn ông xa lạ nó đoán tên này chắc cũng đã say khướt rồi cũng nên. ém lại âm thanh xấu hổ chuẩn bị bật ra, tận dụng thế mạnh cơ bắp của mình khang vung một nắm đấm vào má phải của hắn, thành công khiến người nọ loạng choạng rời ra.

"đừng có làm mấy việc như này nữa, không đúng với đạo đức chào hỏi tí nào."

hắn tưởng mình say nên nghe nhầm, thằng nhóc trước mặt mình bước vào hộp đêm mà trên miệng lại còn treo câu "đạo đức chào hỏi" ấy hả? thằng này là trẻ vị thành niên đi lạc vào bar hay sao vậy?

cũng chẳng chờ cho người nọ tiêu hoá được câu nói vừa rồi của mình, khang ngó nghía một chút để chắc rằng anh ta vẫn đứng lên được sau cú đấm của mình rồi sau đó liền cong đuôi bỏ chạy.

"an ơi an! về đi mày ơi tao mới gặp ông kẹ."

thành an vẫn còn đang ngả ngớn trên sô pha, tự dưng thằng bạn từ đâu chạy đến rồi còn bảo gặp ông kẹ? nó muốn cậu phải hiểu như nào đây?

"đừng có làm cái mặt nhìn ngu vậy coi. năn nỉ luôn đó tụi mình về đi."

và khi mà gã trai đuổi kịp ra tới sảnh chung thì hắn chỉ kịp thấy bóng dáng thằng nhóc kì lạ đó mất hút khỏi cửa ra vào.

—————-

"ủa hôm qua tao về kiểu gì vậy ta?" sáng hôm sau khi buổi tiệc đã kết thúc, cuộc sống của tụi sinh viên lại như quay về cái vòng lặp vốn có của nó. hai đứa an khang vừa đứng trước máy bán hàng tự động vừa lảm nhảm mấy chuyện thường nhật.

"tao vác mày về chứ ai. nói rồi không bao giờ nghe, cứ uống cho lắm vào rồi báo anh em."

chợt từ xa bảo khang dường như bắt gặp được một bóng dáng hết sức quen thuộc, áo phông quần jeans, tóc nhuộm vàng cắt ngắn, trên mặt còn dán hẳn một miếng băng keo cá nhân ở bên má phải. và hình như hắn đang bước về phía này.

chết mẹ.

cái giao diện hổ báo thế này chỉ nhìn một lần chắc chắn không thể quên, bảo khang niệm thầm trong lòng, không lẽ vì hôm qua mình đánh người ta rồi bỏ chạy nên hôm nay nó sắp bị tính sổ á hả?

"ủa anh long! hôm qua vui không anh? mà mặt bị gì khó coi vậy?"

khang muốn toát mồ hôi với lời chào hỏi của thành an với gã trai xa lạ kia. bảo khang thầm sợ hãi trong lòng, không hiểu an giao du kiểu gì mà ngay cả mấy người trông như giang hồ thế này mà cũng có thể thân được.

"cưỡng hôn, bị người ta đấm cho một cái."

hắn nói xong an liền bật cười ha hả, đúng là quả báo đến sớm ghê. khang ở bên này nghe thì liên tục chột dạ không thôi. nó vội vươn tay nhấn đại để mua một chai nước lọc, định bụng chuồn đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là biến sự hiện diện của mình thành con số không trong mắt hắn trước khi kịp bị hỏi tới.

"bạn gì ơi!?"

vờ lờ, ông trời không thương nó à?

"làm rơi tiền này."

à cũng hên là làm rơi tiền. khang dè dặt quay lại nhận, bỏ lại một câu cảm ơn the thé trong cuống họng rồi bỏ chạy đi mất.

—————-

sau một buổi sáng vật lộn với hàng tá bài tập và tiếng giảng bài dai dẳng của giảng viên thì đến tận trưa cả hai mới có thể yên bình vác cái bụng đói meo xuống căn tin trường. khang là người luôn bồn chồn từ sáng tới giờ nên mới đánh liều mở lời.

"ê an, mày quen ổng hả?"

"anh long á hả?"

"ai đâu mà biết tên ổng! cái người tóc vàng hồi sáng đó."

"ờ ảnh tên lê thượng long, học trên tụi mình một khoá, hình như bên quan hệ quốc tế hay sao á." an vừa trả lời vừa múc hai muỗng cơm rồi nhai nhồm nhoàm.

căn cứ vào thái độ ban sáng khang không nghĩ thượng long nhận ra mình là cái người tối qua bị hắn cưỡng hôn. mà cũng phải thôi, chính nó còn chẳng tin mình bây giờ và hôm qua là cùng một người nữa mà. khi tiệc tàn và ngày mới đến, chẳng còn anh chàng bảnh tỏn ngon nghẽ nào xuất hiện nữa mà nó được quay về với bản ngã của mình, một phạm bảo khang với cái kính cận bốn độ và cái mũ beanie không ngày nào là bị trùng lặp.

————-

"ê làm gì sáng giờ cứ thơ thẩn như trên mây vậy?"

một gã trai với đầu tóc nhuộm trắng xanh khẽ huých tay thượng long rồi dùng giọng cợt nhã hỏi bởi từ sáng đến giờ trông thằng bạn mình cứ là lạ. à không chính xác là hắn đã lạ từ tối qua luôn rồi cơ, đi vệ sinh thì rõ lâu, lúc về thì đem theo một vết bầm bên má khiến quang anh chỉ biết xuýt xoa.

"hình như tao gặp lọ lem hay sao á mày."

quang anh nghe hắn nói vậy liền gấp rút lôi điện thoại ra.

"gọi ai vậy ba!?"

"gọi cảnh sát, báo có thằng chơi đá đang ở gần tao."

thượng long vỗ một cái đau điếng lên đầu anh, không quên để lại một cái lườm nguýt.

"tao nói thiệt! hôm qua lúc tao uống say tao nhớ mình gặp được một em trông đúng gu lắm, lúc đó say rồi có biết trời trăng mây đất gì nữa đâu nên nhào vào húp luôn."

"vãi!" anh che miệng và chỉ biết thầm cảm thán trong lòng là thằng bạn mình điên vãi linh hồn.

"xong tao bị lọ lem đánh cho một đấm tỉnh rượu luôn đây nè."

nói đến đây quang anh chẳng thèm kiêng nể gì nữa mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. bình thường chỉ có người khác tiếp cận thượng long thôi chứ đời nào có chuyện hắn chủ động đâu. nay phá lệ một lần liền ăn ngay một đấm vào mặt, cũng coi như ông trời có mắt đi.

"rồi xin được số người ta chưa?"

"tất nhiên là chưa, tại hôm qua quá chén nên giờ tỉnh táo lại thì tao quên béng mặt con nhà người ta luôn rồi." thượng long hắn hơi ôm đầu, kí ức về ngày hôm qua của hắn chỉ là một mớ hỗn độn, pha tạp của những thứ rượu nặng đô, của tiếng nhạc ồn ào gõ vào màn nhĩ, của mùi nicotin từ thuốc lá chập chờn trong không gian.

và mùi cam cháy đầy quyến luyến của chàng lọ lem mà hắn đã để vuột mất.

"thôi bỏ qua chuyện đó đi man, có duyên thì tự khắc gặp lại à. còn giờ tao đói rồi, kiếm gì ăn đi."

thượng long chán nản phủi quần đứng dậy, đúng thật là dù có nhớ nhung đến đâu thì không nhớ mặt cũng chẳng biết tên thì tuyệt nhiên không có cách nào giúp hắn tìm lại được người ta cả. hắn không phải là người tin vào duyên số hay định mệnh gì lắm nên bây giờ chỉ đành đến đâu hay đến đó thôi.

đương suy nghĩ xem hôm nay ăn gì thì hắn liền bừng tỉnh khi ngửi được làn hương quen thuộc lướt qua cánh mũi. là lọ lem của hắn.

xoay người nhìn về phía người con trai vừa đi lướt qua mình, thượng long nửa ngờ vực rằng đây chỉ là sự trùng hợp, nửa muốn tin vào trực giác thử một lần. thế là hắn liền cất gót bám theo sau lưng của người ta mà không thèm lưỡng lự.

"ê thằng kia đi đâu đấy!?"

"tìm lọ lem."

lần này không phải nghi ngờ nữa, quang anh có thể chắc chắn là thằng bạn mình bị khùng thiệt rồi.

—————-

theo chân người ta mò đến tận toà của khoa thương mại, thượng long chợt thấy bản thân mình siêu phàm thật, bám theo cả một đoạn đường dài mà cậu trai kia chẳng mảy may để ý. hắn thử ước lượng chiều cao dựa trên cái trí nhớ nhập nhằng của mình, trùng khớp. vì lẽ đó mà thượng long liền đinh ninh "tìm thấy rồi".

mãi ngắm nhìn người ta mà hắn không phát hiện bản thân ấy thế mà đã bước vào toà nhà của khoa, đi thang máy lên đến tận lớp học luôn rồi.

"ê mày đi trễ nha."

nghe thấy giọng nói quen thuộc nên hắn liền thử ngó đầu vào, vừa vặn nhìn thấy thành an đang cười tươi vẫy tay chàng thơ của mình. thượng long mừng tít cả mắt, ra là người quen, vậy thì nhờ vả cậu để lấy thông tin liên lạc sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ thôi.

"ủa ê anh long? đi đâu qua khoa tụi em dạ?"

hắn chợt giật thót khi nghe tiếng thành an gọi tên mình, vốn chỉ định thập thò ngoài hành lang thôi ai mà ngờ lại bị bắt tại trận đâu. thượng long hơi gãi đầu rồi tranh thủ chạy tọt vào lớp trước khi giảng viên đến.

"hì, đến điểm danh dùm bạn anh." hắn vừa nói ánh mắt vừa dán vào cậu trai đeo kính, ăn mặc chỉnh tề đang ngồi chơi điện thoại cạnh thành an. thì ra lọ lem của hắn trông như này, cũng ưa nhìn quá chớ. mà cũng hình như vì quá để ý người ta nên hắn không nhận ra cũng còn một cậu trai mọt sách ngồi cạnh mình đang không ngừng niệm phật.

"ủa an bạn em hả? nhìn lạ quá hình như anh chưa gặp bao giờ." thượng long ghé sát tai cậu hỏi nhỏ như thể sợ người ta nghe thấy.

"ờ, nhóm em có hai thằng hiếu, thằng kia là trần minh hiếu còn thằng này đinh minh hiếu, được cái là đứa nào cũng thích ru rú ở nhà."

uầy đinh minh hiếu, người đẹp mà tên cũng đẹp nốt.

thế là suốt buổi học đó chỉ có mỗi tụi thằng an là chịu ngồi học còn thượng long chỉ có mỗi duy nhất một nhiệm vụ là chống cằm ngồi nhìn người ta. mục tiêu của hắn hôm nay nhất định phải có được in4 của lọ lem thì mới chịu đi về.

mà tính ra đám thằng an học chăm phết ấy chứ, đến tận khi giảng viên đã ra khỏi lớp và cả phòng học lác đác chỉ còn vài mống thì cả ba đứa bọn nó vẫn còn ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó vào tập. đột nhiên nhìn vào thượng long có thể hiểu được tại sao bọn nó lại chơi hợp nhau đến thế rồi.

"bộ mấy đứa chưa về hả?"

"ủa chứ sao anh chưa về nữa?"

"ờ định rủ mấy đứa đi ăn một bữa, coi như làm quen nhau luôn chứ ở kí túc xá hoài chán chết."

"tụi bây bận gì không?" thành an mắt sáng rực hỏi hai đứa còn lại và rồi cũng nhanh chóng nhận được cái lắc đầu như mong muốn.

"ok lát anh gửi định vị sau cho bây, giờ chắc còn phải ghé đặt bàn trước chứ không mất slot." và rồi hắn chạy khuất khỏi hành lang trước khi bất cứ đứa nào kịp mở lời đổi ý.

—————-

"em thích ăn món gì anh gọi cho?"

"ăn gì cũng được."

"em vào đây học được bao lâu rồi?"

"mới đây thôi."

"anh cắt thịt cho em há?!"

"thôi không cần đâu tôi thích ăn nguyên tảng."

"..."

thượng long á khẩu, tụi thằng an khang cũng á khẩu nốt. bảo khang chơi chung đinh hiếu cũng lâu, hiểu rõ trong đám thì thằng này là hỗn nhất, nói chuyện rất thích ép người ta vào đường cùng nhưng chỉ là không ngờ ngay cả người mới quen nó cũng chẳng thèm để cho người ta chút thể diện nào.

nhìn qua thượng long đang ngồi ủ rũ như con mèo bị mắc mưa, hắn đay đay miếng thịt trong chén, môi lại còn hơi trề ra khiến khang vừa thấy thương mà cũng vừa thấy đáng đời.

suốt bữa ăn dường như chỉ có an và hắn là trò chuyện rôm rả, đinh hiếu không mấy hứng thú còn khang thì chỉ yên phận ăn đủ phần ăn của mình. bữa ăn kết thúc vô cùng chóng vánh bởi chỉ ngồi ăn tầm tiếng rưỡi thì đinh hiếu có việc gấp nên phải về trước, thượng long cũng ủ dột chẳng buồn ăn tiếp nữa nên cả đám mới thôi giải tán ai về nhà nấy.

"anh ơi." bảo khang thấy thượng long đứng một góc trên vỉa hè, chân không yên phận cứ đem sự bực bội mà trút giận lên đám sỏi đá ven đường. chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hắn đang tụt mood thế nào nên khang mới đánh liều bắt chuyện.

"ủa em chưa về á?" nghe tiếng người gọi nên hắn quay phắt lại, nhìn thấy cậu trai với cặp kính tròn đang dè dặt bước về hướng nay nên hắn cũng chỉnh tề lại dáng đứng, cất cái vẻ tuỳ hứng ấy đi.

"bộ anh thích bạn em hả?"

"rõ vậy luôn hả em?"

khang phì cười, lúc này thượng long mới để ý nó có hai cái răng thỏ. trông giống cái emoji mọt sách dữ ta, thượng long nghĩ.

"thằng hiếu nó không thích tiếp chuyện với người lạ lắm nên hôm nay nó có hành xử gì làm anh buồn thì em thay mặt xin lỗi nha. nhìn vậy thôi chứ nó tốt tính lắm, anh đừng nghĩ xấu tội nó."

"ừ ừ anh không có trách gì hiếu đâu, có buồn cũng là buồn xíu xiu thôi."

"nếu anh nghiêm túc thích nó thì em cũng mừng." nhìn lên bầu trời đen kịt một màu, hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao, gió thổi hiu hiu khiến mi mắt khang bắt đầu díu lại.

"thôi cũng trễ rồi em về trước nha."

hắn vẫy vẫy tay với theo khi nó xoay người bỏ đi. nhưng như chợt nhớ ra gì đó mà thượng long gọi to.

"úi quên mất! em tên gì ấy?"

"em tên khang, phạm bảo khang." nó cũng hét lại về phía hắn, mắt cười híp lại trông như hai sợi chỉ khiến thượng long bất giác cong cong khoé môi.

—————-

kể từ dạo ấy thượng long rất thích kiếm chuyện để đi chơi cùng đám thành an. an thì khỏi phải nói, nó mê tít luôn ấy chứ khi tự dưng có một ông anh ở đâu rơi xuống suốt ngày rủ cậu đi chơi đó đây đủ chỗ.

khoảng cách giữa thượng long và đinh minh hiếu dù có thể nói là có tiến triển nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ về mặt vật lí. hắn biết minh hiếu vẫn luôn giữ vững một bức tường vô hình với mình, giữ cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao.

những lúc như vậy hắn chẳng biết tìm ai để bày tỏ, hắn bắt đầu nghĩ tới khang. thượng long không biết lí do tại sao, có lẽ là vì trông nó vô hại và lành tính đến dễ mến nên hắn cảm thấy an tâm mỗi khi kể lể cho nó nghe mấy điều vụn vặt về hiếu, về cảm xúc của mình. mỗi khi nói chuyện với nhau đa phần là long nói và khang chỉ ngồi cạnh và lắng nghe, nó không hay bình luận gì vào câu chuyện nhưng nó vẫn cứ luôn ở đó, luôn luôn.

mà hình như khang cũng không thấy phiền vì điều này. hắn nghĩ vậy vì cứ hễ mỗi khi gặp nhau thượng long đều bắt gặp ý cười nhàn nhạt trong đôi con ngươi sáng rực và đẹp đẽ của khang. hắn không hiểu ý nghĩa đó là gì, chỉ cảm thấy yên lòng khi có người chấp nhận kề bên mình.

"hôm qua anh vừa gửi lời chào trên facebook cho hiếu, mà hình như người ta quăng tui vào spam luôn rồi."

"haha." khang cười tít mắt, như thể vì hiểu quá rõ tính thằng bạn mình nên khang chẳng mấy bất ngờ về kết quả này. dạo này nó rất hay cười, và thượng long rất vui vì điều đó.

con người dù gai góc đến đâu cũng đều vì một nụ cười của đứa nhỏ ngoan mà xiêu lòng.

thượng long bắt đầu cảm thấy rối bời về tình cảm của mình. ban đầu hắn còn có thể đinh ninh minh hiếu chính là người mình cần tìm, là người mà hắn cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu. nhưng dần dà những câu chuyện về hiếu tự lúc nào đã bị xoay chuyển thành chuyện có sự góp mặt của khang trong đó.

thượng long cảm thấy thoải mái khi ngồi cạnh nó, nghe nó luyên thuyên về tụi bạn mình bằng nỗi niềm tự hào, rằng đứa nào cũng đẹp cũng giỏi. khang cũng giỏi lắm chứ, nhưng nó chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó cả.

đôi lúc cái suy nghĩ rằng "có lẽ nào mình nhận nhầm người hau không" đột ngột loé lên trong suy nghĩ của hắn, nhưng ngoài minh hiếu ra hắn không nghĩ rằng ai có thể là câu trả lời thích hợp hơn được cả.

thượng long cũng từng nghĩ, lỡ đâu người đó là khang thì sao. nhưng rồi lại nhớ tới cái quần hiệu "luôn vui tươi" yêu thích của thằng khang, đối nghịch hoàn toàn với cậu trai đêm đó một thân hàng hiệu balenciaga hắn liền chẹp miệng mà bỏ qua ý nghĩ đó ngay.

—————-

"tao quyết định rồi! prom night cuối tuần này tao sẽ tỏ tình!" thượng long đột nhiên đứng phắt dậy, trên tay là ván game còn dang dở. quang anh bấm lia lịa vào màn hình nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi chữ "defeat" hiện to tướng trên giao diện game.

"thằng điên này chơi game không chơi mà nói nhảm cái gì đấy?"

"thiệt. cuối tuần này tao sẽ tỏ tình hiếu ngay prom night."

quang anh tặc lưỡi, chán nản out khỏi đội hình. anh khoanh chân ngồi trên giường, giả vờ suy tư gì đó rồi hỏi.

"nhưng mà tụi bây có tiến triển mẹ gì đâu mà tỏ tình."

"khờ quá! tỏ tình chỉ là hình thức nói ra tiếng lòng mình thôi chứ không phải để yêu cầu một mối quan hệ."

nói thì nói vậy thôi chứ khoảnh khắc đứng trước cánh cửa của buổi tiệc thượng long run bỏ mẹ. thật ra hắn cũng chẳng rõ liệu quyết định tỏ tình này liệu có đúng đắn hay không. một mặt, trong lòng hắn vẫn còn vương vấn người con trai đã khiến thượng long phát cuồng ở hộp đêm, hắn cho rằng người đó là đinh minh hiếu chứ không ai khác. nhưng một mặt hắn chợt bất giác nghĩ tới bảo khang, về cậu trai hiền lành đã khiến lòng hắn rối như tơ vò.

bước vào trong sảnh quả thật ai cũng ăn bận trông chỉnh tề đến loá mắt khiến độ tự tin của thượng long vốn đã thấp bây giờ thì sắp chạm đáy luôn rồi.

hắn bước tới chỗ thành an đang bận rộn một mình lựa món buffet, bên cạnh chẳng thấy minh hiếu hay bảo khang đâu hết.

chợt cái mùi hương cam cháy ngọt ngào đó lần nữa xuất hiện trong tiềm thức, vờn quanh chóp mũi hắn khiến thượng long ngớ người.

"ủa an, cái mùi nước hoa này..."

"của em á! thơm ha anh, bởi vậy tụi thằng khang với thằng hiếu mượn xài ké hoài à."

"vậy là hôm đi sinh nhật thằng dương em cũng đưa hiếu xài mùi này á?"

"hôm sinh nhật làm gì có thằng hiếu? em đến chỗ đó với mỗi mình khang à."

thành an thản nhiên trả lời, câu nói đó qua tai thượng long lại như tiếng sấm gầm, nút thắt mà hắn luôn đau đáu trong lòng cứ vậy mà được gỡ rối chỉ trong tíc tắc. vậy ra đó giờ hắn đã nhận lầm người mà bản thân chẳng hề hay biết. trong lòng hắn rộn rã từng hồi trống không tên, ý định tỏ tình gì gì đó đều bị thượng long ném ra sau đầu và hắn cảm nhận được sâu trong tim mình, hình như có gì đó vừa đâm chồi.

đẩy cửa chạy khỏi nơi huyên náo của bữa tiệc, thượng long chạy vội khắp nơi để tìm khang, hắn chẳng biết lí do là gì nhưng dường như hiện giờ mọi tế bào trong người hắn đều thống nhất dồng lòng cất lên một cái tên duy nhất.

phạm bảo khang.

"thượng long."

nghe được âm thanh quen thuộc cất lên hắn liền bất giác quay đầu. khang đứng đó, giữa vườn hoa cẩm tú cầu xanh ngát rực rỡ, ánh trăng bàng bạc như ôm trọn nó trong vầng hào quang sáng ngời, rải lên người nó những gì lấp lánh và xinh đẹp nhất mà hắn từng được thấy trong đời. bảo khang đẹp đẽ tựa một đoá hồng dại, khẽ khàng bước vào cuộc sống của hắn như cách loài bướm vỗ cánh tiếp cận một dải nắng mong manh.

thượng long lúc này hoàn toàn tỉnh táo. hắn nghe được con tim mình đang thổn thức.

dằn lại sự hồi hộp đang dâng trào nơi ngực trái, hắn gấp rút điều chỉnh lại hơi thở của mình. bước đến gần khang, mỗi bước đi lại như bước trên đống lửa, đốt cháy tâm can hắn thành tro tàn.

thượng long nâng bàn tay nó lên, dùng hết thảy sự dịu dàng và nâng niu mà hắn có thể làm được rồi đặt xuống một nụ hôn thắm thiết.

"gặp được em rồi, khang."

——————

end.

au's note: chỉ mún nói là tui rất ưng cái plot nì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro