8. anh thích em lắm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thượng long nằm ườn chán chường trên sô pha, hôm nay khang có lịch diễn nên anh cũng chẳng buồn qua nhà nó nữa. cái nhà không có khang ở đó thì anh cũng không tha thiết gì lắm.

ngón tay anh lướt thoăn thoắt trên một trang web đồ si, thượng long ghét cái cảm giác trống rỗng không có gì để làm này. anh chỉ lướt cho có lệ, hàng ngàn item quần áo cứ cuộn dài trên màn hình điện thoại nhưng trông anh còn có vẻ như chả thèm để tâm đến.

chợt anh như nhớ ra gì đó, vội chạy vào phần lịch đếm ngày rồi thượng long vỗ trán.

mùa xuân cũng đi qua rồi, tuần sau là sinh nhật khang.

thú thật, nếu hỏi anh có muốn dành cả ngày hôm đó cùng khang không thì câu trả lời chắc chắn là có. nhưng đâu đó thượng long vẫn có thể mường tượng và ý thức được vị trí của mình ở đâu trong lòng khang.

anh biết chứ rằng chuyện giữa hai đứa chỉ có mỗi anh là ôm trong lòng những mơ mộng và suy tư thôi, còn khang thì chẳng như vậy. nó hồn nhiên, đối xử với anh như những người anh em chí cốt chẳng khác gì với tụi thằng an thằng hiếu. đôi lúc thượng long chợt thấy có lỗi với mảnh tình cảm này vô cùng, có lỗi với sự chân thành của khang và có lỗi với cả cảm xúc của chính mình.

vào ngày sinh nhật anh vẫn muốn nó dành thời gian cùng những người nó thật sự yêu quý hơn. vì cái suy nghĩ đó mà thượng long lại tiếp tục quay về trạng thái sập nguồn, hắn cứ lướt điện thoại trong vô định. nửa muốn ngỏ lời mời khang đi chơi, nửa lại dằn lòng mình lại rồi bảo là thôi đi.

chẳng phải thiếu hơi nhau là sống không được, dù gì cũng là người lớn cả rồi.

nhưng nói mồm vậy thôi, giây tiếp theo khi anh nhận được noti instagram từ phần tin nhắn gửi đến, cụ thể là tin nhắn của bảo khang, anh liền bật dậy rồi che miệng thảng thốt.

bộ trông mình thất bại tới mức ông trời cũng muốn giúp mình hả?

thượng long bắt đầu cảm thấy không ổn thật rồi, anh đoán cái tình cảm mà anh đang cố chôn vùi lại như một mầm xanh mà cứ không ngừng lớn lên từng ngày, đâm chồi tự sâu trong lòng, đem đến cho anh cảm giác vừa bồi hồi lại vừa rối bời.

hurrykhang

anh wean ơi
tuần sau anh rảnh không á?

weantodale

còn tuỳ vào em định nói cái gì tiếp theo đã

hurrykhang

anh không biết tuần sau là ngày gì hả!?

weantodale

ngày gì ta?

hurrykhang

ngày ông tổ visual chào đời
nhân dịp đó nên ông tổ muốn rủ anh đi chơi, vậy đủ để anh rảnh chưa?

weantodale

em không đi với gerdnang hả?

hurrykhang

bữa đó ai cũng bận hết, tụi nó đưa em quà trước rồi bay ra hà nội tám đời rồi

weantodale

hmmm, mấy nay đang bị dí deadline ra nhạc quá

hurrykhang

vậy túm lại anh không đi hở?
trả lời có hoặc không thôi, cứ này nọ lọ chai hoài

thượng long nhìn vào màn hình mà cười thầm, đoán rằng ở đầu dây bên kia khang chắc đang cắn môi bực bội đến nơi rồi.

weantodale

anh đã bao giờ nói không với em đâu kaka
chỉ cần là em thì lúc nào anh cũng rảnh hết

nhắn thêm đôi ba câu nữa để chốt địa điểm và thời gian thì cuối cùng anh cũng có thể yên bình đặt điện thoại xuống. thượng long ban đầu còn định sẽ tránh xa khỏi khang, bởi người ta thường nói xa mặt thì cách lòng, nhưng chẳng hiểu sao cứ đi một vòng anh lại vô thức tiến đến gần nó hơn cả lúc trước.

thượng long thừa nhận một phần là vì mình thiếu nghị lực, nhưng anh chắc chắn khang cũng có lỗi trong chuyện này.

có lỗi vì đã dễ thương.

——————-

thấm thoát đã đến ngày hẹn của cả hai, địa điểm đi chơi là ở thuỷ cung, vốn chẳng phải là một nơi quá đỗi đặc biệt, thượng long cũng chưa bao giờ thích đến những nơi như này bởi với anh nó không khác gì đi dạo chợ cá lắm, chỉ là với hình thức nghệ thuật hơn tẹo.

nhưng vì khang là người đề nghị nên anh chỉ đành xuống nước chiều theo.

khang là người đến trước vì so với anh nó là người siêu cấp đúng giờ. chẳng phải vì hôm nay là sinh nhật nên mới ăn mặc cầu kì mà nó chỉ đơn giản là một cái áo phông, khoác sơ mi và baggy jeans. cất đi dáng vẻ hào nhoáng lấp lánh trên sân khấu và tất cả những gì nó cần là trở về làm một cậu trai tầm thường, tóc mềm chẳng chải chuốc cầu kì mà cứ tuỳ ý để mặc chúng cho mây gió mơn man, cặp kính đen nằm gọn trên sống mũi khiến gương mặt nó lại càng hiền lành.

bảo khang thích bản thân trông như thế này hơn.

"anh wean!"

đang ngồi nghịch điện thoại ở ghế đá, thoáng thấy bóng dáng cao cao đang lớ ngớ tìm đường thì nó biết ngay là anh chứ chẳng ai vào đây. cũng giống như khang, thượng long cũng ý thức được bản thân là người nổi tiếng nên chỉ đành cố gắng lựa những bộ quần áo trông bình thường nhất trong tủ đồ mình, dẫu đó chẳng phải điều anh thích.

"khờ ghê sao không vào trong trước? ngồi ngoài đây chờ anh chi cho nắng vậy."

thượng long bước đến, thứ đầu tiên anh để ý là đôi gò má của khang vì cái nắng giữa trưa bị hun đến đỏ hây hây. nó chẳng nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười xinh khiến lòng anh ngứa ngáy một phen. thượng long thầm cảm thán thật may vì hôm nay mình đã chọn đeo kính đen để khang không phát hiện anh cứ chăm chăm vào môi nó từ nãy đến giờ.

vì hôm ấy là ngày thường nên may mắn là cả thuỷ cung vắng lặng đến bất ngờ, cả hai thầm thở phào khi việc che chắn mặt mũi chẳng còn cần thiết nữa.

khang lon ton chạy phía trước còn anh thì lững thững theo sau. thật ra chính thượng long cũng bất ngờ khi thấy nó thích thú đến thế, chỉ là mấy cái lồng kính và mấy con cá đủ thứ màu bơi qua bơi lại nhưng lại thành công khiến đôi mắt trong vắt của khang ánh lên cả ngàn tia sáng.

cả hai đứng giữa mái vòm kính, đắm mình trong sắc xanh kì diệu như thể giữa lòng đại dương. cứ chốc chốc bảo khang lại kéo cánh tay anh để đi xem vài ba con sứa trong suốt như phát sáng, lúc thì xem đàn cá hề bơi thành dòng. vốn mọi thứ chỉ là hành động bộc phát vô tình nhưng thượng long cứ vương vấn về mấy lần nắm tay vụn vặt ấy mãi.

hôm ấy nó như nói nhiều hơn bình thường, và thượng long chợt cảm thấy việc đi chơi thuỷ cung cũng chẳng tệ như anh từng nghĩ.

—————-

"chơi chán chưa?"

bảo khang mệt mỏi ngồi ở một góc ghế đá, đang cúi đầu suy nghĩ vu vơ gì đó liền cảm nhận được cái luồng nhiệt lạnh ngắt áp sát vào má mình. nó giật nảy người ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thượng long đang mỉm cười với ly nước đầy đá trên tay.

nó chưa bao giờ thừa nhận nhưng nó cũng thích nhìn anh cười lắm, cứ mỗi lần anh cười là cái lúm đồng tiền lại lấp ló sau gò má, nó khiến khang chợt thấy lòng mình như mềm ra.

"chán rồi, nhưng chưa muốn về."

thượng long đưa ly nước vừa mua cho khang, tay nhanh chóng lôi điện thoại ra tìm thêm bất cứ địa điểm đi chơi nào có vẻ khả thi.

"gần đây có một công viên khu vui chơi, em muốn ghé không?"

"anh con nít quá dạ."

thượng long không chấp, bởi anh biết người hiện đang len lén cười mỉm là khang chứ chẳng phải mình.

từ thuỷ cung đến công viên tốn thêm của cả hai tầm mười lăm phút đi xe buýt. và đúng như dự đoán của anh thì khang dường như mê tít mấy chỗ thế này. con người ta càng lớn lại càng có nhiều trách nhiệm phải gánh vác, phải gồng mình chạy đua theo guồng quay xã hội, nên đôi lúc những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến một người dễ dàng nở nụ cười.

dường như chỉ có thể dùng từ "chiều tới nóc" để chỉ thượng long ngày hôm ấy bởi cả ngày hôm đó dù khang có đưa ra mấy đòi hỏi nhảm nhí thế nào thì anh cũng đều chiều chuộng bất chấp.

"kẹo bông gòn đi anh!"

"mua."

"uầy có băng đô con khỉ nè, anh mua đi."

"mua."

"khang ới từ từ thôi em."

theo lẽ thường thì khang mới là người mệt mỏi khi đi chơi với một người tăng độnh như anh nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ khi mà vai trò cả hai bị switch cho nhau. thượng long hết chạy đông rồi lại chạy tây để cùng nó chơi thử biết bao nhiêu là trò, từ con nít đến mấy trò cảm giác mạnh khiến cả hai bủn rủn chân tay.

"anh ơi, trước khi về mình đi nốt cái đó nha!?"

nhìn theo hướng chỉ tay của khang, thượng long nhìn thấy một chiếc vòng quay khổng lồ đã được bật sáng đèn. trời dần về chiều, mặt trời sớm đã nấp sau rặng mây rán vàng, chút nắng tàn cuối ngày cố bám víu trên những toà cao ốc chọc trời, bám lên cả làn da rám nắng của cả thượng long và bảo khang.

vòng quay bắt đầu di chuyển.

thoáng chốc cả thành phố liền như một bức tranh toàn cảnh hiện ra rõ ràng trước mắt.

bảo khang chăm chú nhìn về hướng mặt trời, nó chẳng cười nói nữa, có lẽ là vì đã thấm mệt. ánh chiều tà rơi trên mi mắt nó, bao bọc khang trong dải nắng nhạt màu.

thượng long cũng hướng về phía mặt trời, nhưng chẳng phải là về hòn lửa đỏ hỏn nơi cuối đường.

vòng quay quay đến điểm cao nhất.

thượng long như cảm nhận được có gì đó đang sục sôi mãnh liệt khắp tế bào thần kinh.

"khang, anh thích em."

và nửa vòng xoay còn lại là khoảng thời gian nặng nề và dài kinh khủng đối với anh khi thứ đáp lời thượng long chỉ là sự im lặng.

——————-

au's note: chỉ mún thông báo là sắp ngược 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro